[ 11 ] Liễu yếu đào tơ

39 3 0
                                    

" Nàng thích là được rồi! Nàng còn chưa trả lời ta. Tại sao nàng lại đến đây?"

Như Nguyệt ậm ừ nữa ngày, nàng rũ mắt xuống dưới, cố không cho Dư Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt đỏ gay đang nóng bừng lên của mình.

- Chẳng lẽ bây giờ phải nói thẳng ra là mình muốn gặp hắn sao? Điều này tuyệt nhiên không thể.....

Nàng chỉ muốn đến đây, nhưng lại chưa kịp suy nghĩ đến việc phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Thấy nàng không đáp, Dư Tĩnh cũng không muốn làm khó nàng, tâm tư y lúc này như vạn mã băng qua, nhộn nhạo khó tả. Dư Tĩnh đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ phấn nộn kia lên. Mắt đối mắt:" Nàng nhớ ta sao?"

Như Nguyệt ngước cặp mắt long lanh lên, nàng nhìn vào đôi tiêu cự đang hãm sâu dối diện mình, giữa chừng nàng lại không biết nói gì lấp ba lấp bắp  " Tôi.... Tôi...."

Khoé môi Dư Tĩnh cong lên, giọng nói mang theo từ tính " Nàng đến đây, Tá Lĩnh đại nhân có biết hay không?"

Y đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại. Nhìn Như Nguyệt khẽ lắc đầu đáp lại mình.

Một cảm giác ngượng ngùng chợt ập đến, khung ảnh vừa rồi ở trước lều lại hiện ra trước mắt nàng. Quả thật, nàng chỉ muốn giả làm quân y đến đây tìm Dư Tĩnh. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc ê chề này ngay trước mặt y. Đúng là mất mặt Như Nguyệt ta mà.

" Nàng! Có biết ở đây nguy hiểm lắm hay không? Lần sao đừng một mình mạo hiểm như vậy nữa. "

Ý tứ lại rõ ràng trên mặt chữ, những lời của Dư Tĩnh nói ra ấm áp đến độ làm tan chảy cả rừng núi đang bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Điều này có lẽ đã làm cho Như Nguyệt không còn cảm thấy xa lạ nữa!

Như Nguyệt rõ ràng là biết được, nơi này nguy hiểm như thế nào. Binh đao ngoài chiến trường ở thời đại phong kiến không bao giờ có mắt, chúng chỉ ngửi thấy được mùi máu tanh mà thôi. Nàng còn biết được y sẽ không bỏ mạng ngoài sa trường này, vì nàng tin Dư Tĩnh là một người thực tài. Nhưng nàng vẫn muốn đến, muốn nhìn thấy gương mặt của y.

" Đã biết!" Hắc xì!

Dư Tĩnh cởi chiếc áo bằng lông dày cộm ra trước sự ngỡ ngàng của Như Nguyệt.

" Anh......Anh muốn làm gì?"

" Nàng mau mặc vào đi! Ở đây không mặc đủ ấm, nàng sẽ bị cảm lạnh mất."

Lời nói vừa dứt, Dư Tĩnh đã khoác lấy chiếc áo lông lên người nàng. Y ôm mặt thở dài, ở đây là chốn gươm đao loạn lạc, một thân nữ nhi liễu yếu đào tơ như nàng sao có thể ở lại đây lâu được. Huống hồ quân của ta và  Lữ Lân ngày mai sẽ giao chiến........

" Ta sẽ báo cho Tá Lĩnh đại nhân biết nàng đang ở đây!"

Như Nguyệt trợn tròn đôi mắt, phóng đại nhìn y đang tiến lại hướng chiếc bàn gỗ. Nàng nhanh chóng bước lại, lo lắng nhìn Dư Tĩnh đang lấy một mảnh giấy rồi thuận tay đề bút. Như Nguyệt giật lấy cây bút bằng lông, hòng không để hắn viết được.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ