[5] Hoa đăng

43 6 0
                                    

Nàng liếc nhìn y, hai ánh mắt lúc này vô tình chạm vào nhau. Dư Tĩnh lúng túng ho khan một tiếng. Như Nguyệt không biết mình có hoa mắt hay không, chính nàng lại nhìn thấy vành tai của Dư Tĩnh ửng hồng, trông thấy bộ dáng ấy lại thấy rất đáng yêu.

"Lúc trước Như Nguyệt là người thế nào?"

Thấy Dư Tĩnh có chút trầm ngâm không trả lời, Như Nguyệt lại chợt nhận ra mình đã nói sai lần nữa:" Tôi của trước đây là người như thế nào?"

Chỉ một tháng không gặp, Dư Tĩnh cảm giác Như Nguyệt lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều:" Là cô gái rất thích làm phiền người khác, luôn khiến người khác phải tức giận, nhưng rất hay..." giúp đỡ người không cần giúp!

Đoán được vế sau anh sẽ nói gì, nàng tức giận thay cho Như Nguyệt của thân xác này, ai đời nào lại nói xấu con gái nhà người ta như vậy kia chứ :" Này.... Tôi hỏi anh tôi trước đây là người thế nào? Chứ không kêu anh kể nhược điểm của tôi!"

Y phì cười, nhún vai  " Thì với ta, cô làm sao thì ta nói như vậy! Cô muốn ta phải kể như thế nào? "

Nàng không biết, nàng thấy lời nói của y chân thật như vậy, chắc cũng không phải là giả, một tiếng thở dài buông ra từ đáy lòng Như Nguyệt. Không biết ở đây, Như Nguyệt còn gây thù chuốc oán với ai nữa hay không? Môt cảm giác bất an từ đâu ập tới khiến nàng cảm thấy rùng mình.

" Cô sao vậy?" Dư Tĩnh nghi hoặc nhìn hàng chân mày thanh tú của nàng bỗng chốc cau lại.

" Không có gì!..... Mà anh năm nay bao nhiêu tuổi?" 

Dư Tĩnh nhìn cô như trân trối, xem ra nàng ấy đã quên sạch mọi thứ về ta rồi!

" Một tuần trăng nữa là ta tròn mười chín!"

Dư Tĩnh tưởng nàng sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng nhận lại là tiếng à lên hờ hững của nàng. Vì Như Nguyệt cũng không biết một tuần trăng ở đây được tính bằng cách nào, nên biểu cảm chỉ có thế mà thôi.

Một tháng sau gặp lại, Như Nguyệt nàng đúng là làm ta tức điên hơn lúc trước!!!!



#



Sau khi được Dư Tĩnh đưa về tận phủ, cũng là lúc thấy Bảo Châu sốt ruột đi đứng không yên ở tiền sảnh chờ nàng.

" Tiểu thư! Người về rồi!"

Nét mặt vui mừng của Bảo Châu bỗng chốc tan biến, nhìn cả thảy từ trên xuống, cô gái nhỏ liền trưng ra bộ mặt lo lắng:" Máu? Tiểu thư người có sao không? Tại sao lại có máu? Tại sao lại bị xé mất một mảnh vải như thế này? Người không sao chứ? Để em đi tìm thái y đến!"

Trông thấy điệu bộ cuốn cuồn kia, Như Nguyệt vội nắm tay can gián hành động chạy đi của Bảo Châu:" Nè! Chị không sao, máu này là của Dư Tĩnh, mảnh vải bị xé cũng là để băng bó cho anh ta, không cần tìm đến thái y đâu!"

Nói đoạn, Như Nguyệt bước lại chiếc bàn tròn, rót lấy một tách trà mà uống. Hương thơm của trà Long Tĩnh ngào ngạt, vị ngọt được đẩy xuống yết hầu, rất là đã khát.

Âm điệu không giấu được nổi gấp gáp cùng lo lắng, gương mặt Bảo Châu lại nhăn thành một đoàn mà nhìn nữ tử trước mặt ung dung nâng tách trà lên uống." Người ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có máu? Tiểu thư thật không sao chứ?"

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ