[19] Ban thưởng

73 4 2
                                    

" Hay! Hay lắm! Vũ khúc rất hay!" Ung Chính ngồi trên ngai vàng vỗ tay cười giòn, nhìn về hướng Như Nguyệt.

Nàng đưa tay cởi chiếc mặt nạ che mặt ra, mà nhẹ nhàng bước xuống vũ đài, Như Nguyệt nở nụ cười, ánh mắt của nàng cười cong như ánh trăng đêm nay, nhìn vô cùng đáng yêu, trong quyến rũ lộ ra mấy phần trong trẻo, nghiêng đầu nhìn sang người thanh niên tráng kiện đang đứng bên cạnh mình.
" Cũng phải nhờ huynh, ta mới có thể hoàn thành tốt vũ khúc này"

Nghe Như Nguyệt nói như vậy, Dư Tĩnh không cự tuyệt mà đón nhận:" Nhưng một tay không vỗ thành tiếng, phải có thêm nàng mới gọi là tuyệt hảo!" y khẽ cong môi vẽ nên nụ cười, nụ cười giống như trong nháy mắt sắc xuân lan tràn hòa tan băng tuyết vậy, thậm chí Như Nguyệt còn giống như nghe được tiếng hoa nở bên tai mình.

Trước cái nhìn của mọi người giờ đây  đều không khỏi rôm rã, bởi nhìn từ đằng nào cũng thấy Dư Tĩnh và Như Nguyệt là một đôi nam tuấn lãng, nữ tịnh lệ, nhìn thế nào cũng rất là hợp đôi.

Dư Tĩnh khẽ trùng gối mà quỳ xuống:" Thần nhất thời vì cứu Tá Lĩnh tiểu thư, nếu có mạo phạm xin hoàng thượng thứ tội!"

Lúc Dư Tĩnh xông lên giữ lấy Như Nguyệt, Hoàng hậu Tuyết Hàm đã thở phào nhẹ nhõm, nếu không có y ra tay kịp lúc chắc chắn buổi yến tiệc này xem ra đã bị ngưng trệ đi rồi. Hoàng thượng ngồi đó chẳng lẽ không thấy rõ tình thế, Người sao lại trách phạt vô tội Dư Tĩnh được, ngược lại ông còn vuốt ngược râu rồng, cười khanh khách nhìn xuống bên dưới:" Nếu trẫm không trách phạt mà còn ban thưởng, Dư Tĩnh ngươi muốn điều gì có thể nói, Trẫm nhất định thành toàn!"

Đầu óc Dư Tĩnh lúc này hơi ngưng trệ một lúc, y nghĩ việc dẫn binh đánh Công Tôn quốc thất bại còn e là bị khiển trách, giờ đây không biết vì lí do gì mà Ung Chính đế lại tuỳ hứng ban thưởng thế này. Trong lúc mơ màng, y đã bị thanh âm trong trẻo của Như Nguyệt kéo về:" Dư Tĩnh! Hoàng thượng đang chờ huynh đó!"

Dư Tĩnh trong đôi mắt lộ ý cười thâm hiểm mà nhìn sang Như Nguyệt, nàng còn không biết y sắp cầu điều gì hay sao!

" Hoàng thượng! Thần chỉ có một thình cầu. Thần thỉnh cầu người ban hôn......."

Như Nguyệt từ một đường cong trên môi đã hạ thành một đường thẳng, ánh mắt trăm dao ngàn dao muốn phóng lên trên người Công Tôn Lữ Lân. Hắn vô cớ chen ngang lời Dư Tĩnh, điều này cũng khiến Dư Tĩnh vô cùng ngờ vực mà ném ánh mắt ý vị thâm trường lên trên người thái tử Công Tôn quốc. Lữ Lân nào để ý đến ánh nhìn thù địch kia của hai người mà đã đứng lên cùng gương mặt hết sức nghiêm nghị hướng Ung Chính đế mà nói:" Hoàng Thượng! Trước khi ban thưởng cho Dư tướng quân. Người có thể nghe qua hiệp ước giao hảo của thần hay không?"

Bốn chữ Hiệp ước giao hảo Công Tôn Lữ Lân có ý nhấn mạnh, nghe thấy điều này. Long nhan có phần tối lại, suy nghĩ một thoáng, ông cũng cố sức nhân nhượng, nếu không phải thái tử Đại Thanh đang có độc trong người. Ung Chính không biết mình sẽ có bao nhiêu sự nhẫn nại với tên thái tử của Công Tôn quốc này.
" Được! Ngươi có thể nói qua, nếu được ta sẽ nhanh liền đồng ý!"

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ