[6] Sanh thần

45 5 0
                                    

Vẻ mặt Như Nguyệt từ xấu hổ biến thành phẫn nộ, trợn mắt nhìn y. Nàng không muốn ở đây nữa mà xoay gót bỏ đi, nhưng lại bị Dư Tĩnh một thân cường tráng níu tay kéo thân ảnh nhỏ nhắn kia lại. Dư Tĩnh cũng thu lại ý chọc ghẹo Như Nguyệt, rất nghiêm túc mà nói.

" Mới đó đã giận ta rồi sao? Tiểu Nguyệt "

Như Nguyệt ngượng ngùng nằm gọn trong vòng tay Dư Tĩnh, nhưng nàng đâu để y đắc ý mà vung tay đấm mấy cái vào bộ ngực rắn rỏi kia. Những cú đấm có lực đó như phủi bụi làm sao hề hấn với vị thiếu niên lang này. Nàng cố vùng vẫy muốn thoát khỏi người y, nhưng lại mất thế mà chao đảo.

Dư Tĩnh thất kinh, toan vươn người ra đỡ lấy nàng. Như Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, cả hai an toàn ngồi bệt trên nền cỏ xanh mướt.

Gương mặt Như Nguyệt không còn sự thẹn thùng mà là lo sợ, nàng không phải sợ mình bị rơi xuống mặt nước lạnh buốt dưới đó, mà chính là thấy vết thương bị động trên bắp tay không ngừng rỉ máu của Dư Tĩnh.

Trông thấy nét mặt lo sợ của nàng, y hầu như không cảm nhận được cơn đau đó mà chỉ thấy lòng mình lâng lâng dâng trào sự hạnh phúc.

Chàng mỉm cười nhìn nữ nhân bên cạnh mình, với một điều uỷ khuất mà y tự đặt ra. Cùng một người và cùng với nỗi lo lắng, nhưng với lúc trước Dư Tĩnh lại thấy nó phiền phức đến nhường nào, cớ sao những lúc gần đây y lại thấy hoàn toàn không đủ. Là y đang muốn nhiều hơn nữa.

" Anh điên rồi sao? Chảy máu như vậy mà còn cười. Chúng ta mau về thôi!" Như Nguyệt cố kéo y đi nhưng lại vô ích.

" Không phải ta bị điên, mà lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được có người vì ta mà lo lắng như vậy!"

Nhìn chàng trai trước mặt, đang bình thường hắn lại chuyển qua bộ mặt nghiêm túc như thế này, đúng là có chút không quen. Nhưng hắn đang nói là mình vì hắn mà lo lắng sao? Có sao hả? Như Nguyệt xoay mặt về phía hoa đăng đang trôi, không thèm nhìn y nữa.

" Hừm! Ai nói tôi quan tâm anh!"

Mặc cho câu trả lời có hờ hững của nàng, Dư Tĩnh vẫn nhìn xa xăm về phía trước mặt hồ sâu rộng. Y khẽ buông câu thở dài.

" Từ khi phụ thân ta mất thì đã không còn ai quan tâm ta nữa!"

Như Nguyệt choàng cánh tay vỗ vỗ vào vai Dư Tĩnh như an ủi:" Cảm giác đó... Tôi hiểu mà!"

Y nhìn nàng nhìn thấy hành động hơi kì quặc của nàng:" Nàng hiểu sao? Nàng có biết phụ thân ta là ai không? Có hỏi chắc nàng cũng không biết, vì cả Thịnh Kinh này làm gì biết được ta là con của tội thần Dư Bác Văn"

Lúc này Như Nguyệt mới tròn mắt nhìn Y.

- Là tội thần? Nhưng không phải đều là con của tội thần thì mặc nhiên phải chết sao? Hắn sao có thể nghênh ngang như thế này cơ chứ?

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ