[2] Miền đất lạ

104 8 1
                                    

Mi mắt nặt trịch, Uỷ Hân từ từ mở mắt ra, nàng vẫn chưa chết hay sao ? Những thứ này là gì đây? Uỷ Hân hướng mắt lên liền nhìn thấy đỉnh màn màu tím nhạt cùng với sa màn buông xuống bên cạnh bị gió nhẹ thổi đung đưa. Chuông gió treo trên hành lang bên ngoài vang lên tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, lại càng lộ ra cảm giác vắng vẻ vài phần.

Uỷ Hân muốn đưa tay sờ đến chỗ đạn xuyên qua. Một cơn đau buốt sau gáy nàng truyền đến, thân thể vừa mới nhúc nhích, thì cơn đau liền giống như thủy triều đánh úp lại khắp tứ chi bách hải, khiến cho Ủy Hân đau đến vô ý thức nhắm mắt lại, nằm yên trên giường không dám nhúc nhích nữa.

Càng lạ kì hơn là vết thương do đạn xuyên qua, vết thương sao có thể nhẵn nhụi đến như vậy? Không những không chết mà còn không để lại sẹo? Thật là quái lạ.

Trong đầu Uỷ Hân dấy lên bao nổi nghi ngờ. Nàng mơ hồ hỏi một câu :" Đây là đâu?"

Toàn bộ vật trang trí ở đây đều rất khác lạ, Uỷ Hân tưởng mình như lạc vào TVB city ( phim trường của TVB). Còn bộ đồ đang mặc nữa? Đang đóng phim cổ trang hay sao hả?

Ngỗn ngang trước hành trăm câu hỏi. Cánh cửa bằng gỗ xoan đào bỗng dưng bị đẩy nhẹ vào, thiếu nữ mặc váy hồng nhạt, chải búi tóc nha hoàn bưng chậu rửa mặt và khay vào, ánh mắt nhìn thoáng qua giường. Lúc có người quay mặt nhìn, Uỷ Hân liền hít thở chậm lại một chút. Thiếu nữ vui mừng phát khóc đặt nhanh chậu nước xuống bàn, cố gái nhỏ như một cơn gió chạy nhanh vào. Sau liền chạy ào ra ngoài, rồi lại có mặt bên cạnh nàng.

" Tiểu thư! Người tỉnh lại rồi!"

" Tiểu thư?......."

Uỷ Hân trừng mắt nhìn về phía cô gái ăn mặc lạ lẫm, trang phục cứ như trong phim cổ trang nàng xem hôm qua, đầu tóc cũng khác thường. Nhưng khuôn mặt kia mới là điều khiến Uỷ Hân để tâm đến, nàng níu lấy tay của cô gái ấy mà hỏi :" Bảo Ni, chúng ta đang ở đâu vậy?"

" Bảo.... Ni.Tiểu thư, người không nhận ra em sao? "

Uỷ Hân vẫn quả quyết khẳng định, thanh âm bát phong bất định:" Em là Cam Bảo Ni, ICAC 9230 mà! Tại sao chị lại không nhận ra."

" Em là Bảo Châu! Là nô tì của tiểu thư mà!"  Bảo Châu chôn chân đứng ngây ra đó, nàng ta nghiêng đầu nghe một tràn nhưng lại không hiểu gì.

Đến lượt Uỷ Hân lập lại một loạt biểu cảm của Bảo Châu ngây ngốc nhìn lại. Cái gì mà tiểu thư? Cái gì mà nô tì? Như vậy là sao đây ?

Cái giường này sao lại kì cục như thế? Còn có bàn ghế, kiến trúc cũng không giống tí nào, còn một Cam Bảo Ni nhận mình là Bảo Châu ngồi đây khóc lóc luôn miệng kêu tiểu thư..... Thật là nhức đầu chết tôi!

Chắc chắn là mơ! Phải hoàn toàn là một giấc mơ.

- Nhưng mơ từ lúc nào, nếu bây giờ là mơ, vậy lúc mình bị bắn cũng là mơ, trước đó sếp Trác và mọi người thất thểu gọi cũng là mơ?

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ