[ 14 ] Binh Biến

23 3 2
                                    

Hắc Mã xuôi theo lối cũ trở về doanh trại. Suốt chặng đường lẫn Dư Tĩnh và Như Nguyệt không ai nói ai lời nào cả. Vì chốn hoa tiền nguyệt hạ vừa rồi vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí của cả hai.

Bất thình lình, Dư Tĩnh giật mạnh dây cương khiến Hắc Mã co hai chân hí lên rồi dừng lại. Như Nguyệt đưa mắt nhìn về phía trước rồi lại nhìn đôi mắt đã tối sầm lại của Dư Tĩnh.

" Có biến sao?"

Dư Tĩnh ừ một tiếng, y nhìn về hướng khói màu trắng xám đang thả lên từ phía sau quân doanh.

" Xem ra quân Công Tôn đã chiếm đóng được bản doanh rồi!"  Dư Tĩnh vừa nói y đã kéo dây cương hướng về phía chân núi. Trong đầu y bây giờ phải tìm kím kế sách. Không thể nào một mình lọt qua cả toán quân địch. Nếu lọt qua được cũng khó bảo toàn tính mạng, huống hồ gì bên cạnh còn có Như Nguyệt.

Như Nguyệt hết nhìn y rồi lại ngoái đầu nhìn về cột khói nghi ngút đang toả.

" Anh định như thế này về đó hay sao?" Như Nguyệt nhíu mày, hỏi

" Ý nàng là......"

Như Nguyệt phóng xuống ngựa, trên tay đổ ít nước vào đất lấy lên ít bùn. Dư Tĩnh cũng xuống theo nàng, y trân trân nhìn cô gái nhỏ đang làm một loạt động tác như nước thả mây trôi.

" Anh mau cởi bỏ áo giáp ra, và giấu vào bụi cây kia đi!"

Dư Tĩnh lập tức cau mày, y ngước đôi mắt ngập nổi nghi hoặc nhìn nàng. Nữ nhân này sao lại có ý nghĩ liều lĩnh như vậy:" Nàng muốn ta nguỵ trang để vào đó?"

" Dư Tĩnh! Chúng ta không còn cách nào khác! Bọn họ đều là binh lính chắc chắn sẽ không bao giờ sát hại quân y, vã lại lần trước lực lượng quân địch cũng tổn hao không ít! Huynh tin ta chứ?" Như Nguyệt hít vào một hơi, gương mặt thêm mấy phần nghiêm nghị. Nàng chỉ biết cơ hội là điều không đến với chúng ta hai lần. Nếu lần này không thử e rằng quân ta chỉ mang về phần lớn là thiệt hại mà thôi.

Dư Tĩnh trầm ngâm nhìn Như Nguyệt, đúng. Y đã bị dồn vào đường cùng. Cả Mã phó soái và toán binh cũng vậy, cũng đã không còn đường nào để lui nữa. Chỉ còn cách này.......

Dư Tĩnh khẽ gật đầu, y đưa ánh mắt đầy tin tưởng về kế sách của Như Nguyệt, rồi mau chóng cởi bỏ lớp giáp y. Như Nguyễn cũng lặng lẽ cởi chiếc áo choàng nhung. Nàng bọc lấy áo giáp rồi tìm lấy bụi cây rậm rạp mà giấu kín vào.

Phần quan trọng lúc này là không để ai nhận ra Dư Tĩnh. Như Nguyệt cúi xuống lấy lớp bùn nhão vừa rồi. Nàng chét lên gương mặt Dư Tĩnh rồi lầm bầm: " Nếu không làm như vậy! Ai dám tin gương mặt này lại làm lính kia chứ!"

Ở cự li gần sát như vậy, Dư Tĩnh đâu thể không nghe thấy, ý cười trào dâng trong đáy mắt. Dẫu hoàn cảnh này không thích hợp cho lắm, nhưng nàng chính là đang khen y.

Kế hoạch nguỵ trang của cả hai đã thành công một nữa. Một nữa còn lại phải nhờ vào diễn xuất của Dư đại soái của chúng ta.

Không bao lâu, cả hai đã đứng trước đại bản doanh.

Tên lính gác canh nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm hai ngừoi một nam một nữ dắt con ngựa thong dong đi về phía cổng lớn. Hắn cầm lên một cái loa đồng gọi vọng tên lính gác ở phía bên kia trại.

Thịnh Kinh Chi Mộng [ Xuyên không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ