Đồ có cồn

2.5K 272 21
                                    



Atsumu nghĩ rằng một kẻ ưa sạch sẽ và luôn tránh xa các loại thực phẩm có hại cho sức khoẻ như Sakusa sẽ chẳng bao giờ đụng chạm đến đồ uống có cồn, nhưng không, đã có lần cậu ấy uống hẳn rượu cơ, và kỉ niệm đó Atsumu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được.

Vào buổi tối Giáng sinh nọ, cả đội MSBY tổ chức liên hoan, điều bất ngờ là Sakusa- người luôn từ chối những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt- lại đồng ý tham gia.

Atsumu vô cùng ngạc nhiên, ấn tượng đầu của anh về cậu chàng này là một tên ít nói, lúc nào cũng đeo khẩu trang trừ khi đấu tập và giữ khoảng cách tối thiểu với mọi người. Nếu không phải Komori đã giải thích rằng Sakusa sợ lây vi khuẩn từ môi trường xung quanh, Atsumu còn tưởng cậu mắc chứng ngại giao tiếp xã hội (ở một phương diện nào đó thì đúng thế thật).

Và thế là anh bắt đầu trêu chọc Sakusa như mọi khi:

⁃ Ối chà, không biết cơn gió nào đã cuốn Omi-kun đến buổi liên hoan đông người như thế này đây~
⁃ Im giùm tôi cái.
⁃ ...

.
.
.

⁃ Thêm ly nữa nào~~ Ôi Kiyoomi, sao cậu cứ ngồi đực ra thế? Uống đi, nè, cho cậu đó!

Bokuto say bí tỉ rồi mới dám đưa ly rượu đến trước mặt Sakusa như vậy. Atsumu che miệng cười thầm, định lên tiếng giải vây:

⁃ Thôi nha nghỉ nha, Omi-omi sẽ kh-

Lời còn chưa dứt, Sakusa đã thình lình đón lấy chiếc ly và nhắm mắt nốc một hơi cạn sạch, sau đó đặt cái cạch xuống bàn rồi thở hắt ra. Bokuto reo vang:

⁃ Uống hết luôn kìa !!! Cậu giỏi quá đi mất!

Atsumu sặc, mắt chữ A mồm chữ O, tên này có tửu lượng tốt thế từ bao giờ vậy?

Nhưng ngay sau đó mặt tóc đen đỏ ửng lên và có dấu hiệu chuẩn bị nôn, anh lập tức rút lại ý nghĩ tán dương của mình rồi nhanh chóng chạy tới tính đưa cậu vào nhà vệ sinh, nhưng Sakusa lại bảo:

⁃ Cho tôi ra ngoài, tôi cần... hít thở không khí..

"Đồng ý luôn, dù sao như thế cũng tốt hơn là nhìn cậu ta ói ra bảy sắc cầu vồng trong toilet." Atsumu nghĩ vậy, và dìu cậu ra khỏi quán. Khi đóng lại lớp cửa cách âm dày cộm của quán bar cũng là lúc anh nhận ra ngoài đường xá thật vắng vẻ, có lẽ mọi người đã tụ tập ở bờ hồ chờ màn biểu diễn pháo hoa rồi. Anh vươn vai, hít thật sâu bầu không khí giá lạnh của đêm Giáng sinh.

⁃ Miya Atsumu ngu ngốc.
⁃ Hả?!

Atsumu nhăn nhó nhìn sang tên tóc đen đôi má ửng đỏ vừa thốt ra câu đó, nhưng ánh mắt cậu ta lại kiên định lạ thường làm anh thoáng giật mình.

⁃ Anh đúng là... hực... cái đồ ngốc nghếch.

"Vừa nói vừa nấc luôn kìa, tên này lên cơn gì thế không biết".
Sakusa tiến lại gần Atsumu, tiếp tục nói:
⁃ Tại sao... lại không nhận ra hả... đến cả tôi cũng... hực... biết luôn rồi mà..

"Khoan đã, gì cơ...", lần này đến lượt khuôn mặt Atsumu hơi đỏ lên, màu sắc đó càng lan rộng hơn nữa khi mái tóc xoăn đen ấy đặt lên vai anh, giọng nói thật nhỏ và ngọng nghịu do men say, chỉ đủ nghe cho hai người:

Tui thít anh.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Những bài hát đêm Noel rộn rã khắp con phố. Khí trời thật lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy Miya Atsumu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Tim Tsumu đập nhanh quá.

.
.
.

Bây giờ hai người đã về chung một nhà, nhưng thỉnh thoảng Atsumu lại lấy lời tỏ tình ngọng nghịu đó để trêu bạn trai mình, lần nào cũng bị hôn môi đến sưng tấy.

Dù vậy thì Omi-kun cũng đáng yêu quá đi mất, anh nghĩ thầm, nhất định phải dụ cậu uống nước có cồn lần nữa, phải là độ cồn càng nặng càng tốt!

|SakuAtsu| nhật kí đời thường của omi và tsumuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ