Atsumu trở về nhà với bộ quần áo ám đầy mùi thuốc lá, và Sakusa tất nhiên chẳng thích điều đó tẹo nào.
⁃ Anh đã ở nơi quái quỷ nào vậy?
Tóc vàng lúng túng gãi đầu:
⁃ Xin lỗi Omi-kun, buổi họp lớp hôm nay có gã hơi nghiện ngập một chút...
Đáp lại anh là cái quay ngoắt đầy lạnh lùng của Sakusa, thầm nghĩ thôi xong rồi...Bạn trai anh cực kì ưa sạch sẽ và theo lẽ đương nhiên, cậu ấy rất ghét các loại vi khuẩn, bát đĩa chưa rửa hay một bộ đồ bốc mùi. Lần đi họp lớp cấp Ba này, Atsumu đã hứa rằng sẽ quay trở về sớm kịp bữa cơm tối, nhưng cuối cùng anh lại thất hứa và còn đem khói bụi ô nhiễm từ bên ngoài về nhà, hiển nhiên chọc đúng vào tổ kiến lửa.
Atsumu vội vàng chạy vào nhà tắm, vừa kì cọ vừa soạn cả một bài văn xin lỗi Sakusa trong đầu. Hầu hết mọi người thường nghĩ về Atsumu như là một tên tuỳ hứng và sẽ chẳng mấy để tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng không, anh thề có Chúa, chẳng gì đáng sợ hơn việc phạm vào cấm kị của Sakusa, cậu sẽ ngó lơ anh cả ngày, hay tệ hơn là không ôm lấy anh lúc ngủ.
Khi rón rén mở cửa phòng tắm, Atsumu trông thấy Sakusa vừa dọn dẹp xong bàn ăn và đang quay lưng về phía này pha một ly cà phê, hương thơm dễ chịu lan toả khắp căn hộ.
Anh bước về phía cậu, liến thoắng trong sự lo lắng:
⁃ Xin lỗi Omi-kun. Anh không nên để cậu ăn tối một mình, không nên chung phòng karaoke với tên hút hít đó, không nên về muộn như vậy. Lần sau nhất định sẽ không thế nữa đâu, thật đấy, anh sai rồi!Sakusa im lặng. Điều đó khiến lòng tự trọng của Atsumu như bị giáng một cú. Anh lấy dũng khí tiến gần hơn và ôm lấy lưng cậu từ đằng sau, mặt vùi sâu vào lớp áo len của cậu. Cứ như vậy được một lúc, Sakusa thở dài:
⁃ Anh căng thẳng như thế làm gì, cứ như là thực sự hối lỗi lắm ấy.
Tóc vàng phát ra giọng nói lí nhí:
⁃ Đừng giận nữa mà Omi-omi, anh biết sai rồi~~Thôi bỏ đi, đáng lẽ Sakusa định sẽ bơ bạn trai mình đến khi anh ta hối cải mà xách mông đi làm việc nhà chuộc tội, nhưng cậu chào thua trước sự mè nheo mặt dày của con cáo này. Được người yêu ôm từ sau và làm nũng, bất kì ai cũng sẽ tan chảy mà thôi, nhất là khi người ôm là Atsumu, còn người được ôm là Sakusa.
Cậu xoay người lại đối diện với ánh mắt long lanh như cún con đòi quà của Atsumu, đặt hai tay lên má anh:
⁃ Dù sao anh cũng đã vi phạm lời cam kết giữa chúng ta, nên tôi sẽ phạt anh theo kiểu khác.
⁃ Hảaaaaa? Em nhẫn tâm vậy sao Omi-omi, em đành lòng để anh đi cọ toilet hay lau bàn ghế các kiểu đại loại thế à?
Sakusa đánh mắt về ly cà phê đang toả hương thơm ấm áp:
⁃ Không, nhưng uống một tách đi, anh sẽ phải thức suốt đêm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SakuAtsu| nhật kí đời thường của omi và tsumu
Fanfiction"vệt máy bay trắng xoá xé tờ giấy bầu trời nắng phản rọi lấp loá nỗi nhớ nào đánh rơi." -zelda-