Điều em muốn nói

1.7K 195 14
                                    



vì lần trước mình chỉ re-up lại bài đã viết cách đây 2 năm nên nó không hợp với văn phong hiện tại lắm, mình cũng thấy như thế là không tâm huyết đối với fanfiction về sakuatsu. vì vậy, mình quyết định viết một bài mới. mong mọi người bỏ qua nhé~

Có một chú cáo xa nhà tên Miya Atsumu.

Quận Hyogo là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của anh. Nơi ấy nồng đậm hơi thở quê hương, mùi vị oi nồng của ngày hè nóng ẩm, tiếng bước chân huỳnh huỵch của hai đứa nhóc giống y hệt nhau tan học về, và vô số kí ức thuở thơ ấu.

Có cặp sinh đôi rất yêu mến bà nội của mình.

Atsumu và Osamu nghịch ngợm là thế nhưng lại nằm yên ngoan ngoãn nghe bà rì rầm những câu chuyện thần thoại từ thời xa xưa. Tiếng ve râm ran khắp ngọn đồi, ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ hở của tán lá. Atsumu để hồn mình phiêu du theo chú cáo nhỏ trong lời bà kể, nó băng qua khu rừng, bơi xuyên dòng suối rồi dừng chân tại một đền thờ đậm vẻ hoài cổ.

Liệu nó có gặp được điều gì kì diệu không nhỉ? Atsumu năm tám tuổi tự hỏi.

Lớn hơn vài tuổi, anh không có quan hệ tốt đẹp mấy với bố mình, nhưng Atsumu vẫn say mê khoảnh khắc hai cha con ngồi xem thi đấu bóng chuyền cùng nhau. Dù chẳng bàn luận mấy, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã gần lại hơn một chút.

Mười tám năm đầu của cuộc đời, dường như anh chỉ sống xoay quanh bóng chuyền, thằng em sinh đôi, gia đình và chiến hữu ở trường học.

Vì vậy khi Osamu quyết định dừng bóng chuyền để theo đuổi ước mơ thực sự của cậu. Atsumu đã rất tức giận, thất vọng và đôi ba cảm xúc hụt hẫng.

Người em sinh đôi như hình với bóng không lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng anh, cảm giác như hồn đã bị rút đi một nửa.

Những tháng ngày bước trên cuộc hành trình của mình sau đó, Atsumu chẳng còn gần người thân nào cả.

"Thật là cảm giác!"- anh rủa thầm mỗi khi gặp khó khăn, và rồi lại cắn răng vượt qua chúng.

Đùa à, Miya Atsumu rất mạnh mẽ đấy, dù chẳng có bà nội, bố mẹ hay thằng song sinh trời đánh kia ở bên, anh vẫn có thể sống tốt.

.
.
.
.
.
.
.

Có một con chồn ưa sạch sẽ tên Sakusa Kiyoomi.

Người yêu của cậu là một tên cứng đầu, bốc đồng và đáng ghét, nhưng cũng rất đáng yêu.

Miya Atsumu thậm chí vẫn tin vào truyền thuyết ông già Noel cho đến năm mười lăm tuổi, vì vậy mỗi dịp Giáng sinh tới, cậu đều mua quà và một đôi tất thật lớn rồi để lên đầu giường lúc anh đang say ngủ.

Atsumu thích được mọi người hưởng ứng trò đùa của mình, thích ăn kem vào mùa đông, hay lè lưỡi và dễ cảm lạnh khi thay đổi thời tiết.

Atsumu trằn trọc cả đêm khi đội thua cuộc, nôn thốc nôn tháo vì đồ ăn lạ miệng, nổi quạu vô cớ vào sáng sớm, đôi lúc bật khóc vì nỗi nhớ nhà quằn quại trong tim.

Sakusa khắc ghi từng thói quen, sở thích, sự đáng yêu, cả những tật xấu của anh vào trong lòng, để chúng tan thành tình yêu thương, tạo ra sự thấu hiểu và bao dung rồi môi cậu đặt cái ấm nồng ấy lên trán Atsumu vào mỗi buổi sớm.

Cậu còn chẳng biết lí do cụ thể mình thích chú cáo này, nhưng tình cảm thì đâu cần phải giải thích, và Sakusa biết anh xứng đáng với tất cả những điều đó.

"Có lẽ là vào một buổi chiều ảm đạm ở Trại huấn luyện Tuổi trẻ năm ấy, nụ cười của người như bừng sáng, tôi mải miết nhìn theo, từ đó chẳng thể nào rời mắt đi được nữa."

Atsumu sôi nổi, Atsumu trầm lặng, Atsumu lạc quan, Atsumu yếu đuối.

Sakusa Kiyoomi yêu tất thảy, chỉ vì người nọ là Miya Atsumu.

"Tôi yêu anh rất nhiều, luôn luôn và mãi mãi."

|SakuAtsu| nhật kí đời thường của omi và tsumuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ