Sakusa và Atsumu cãi nhau."Đủ rồi! Cứ làm những gì cậu muốn đi, tôi chẳng thèm quan tâm! Tôi ghét cậu! Đồ khốn!"
Trong cơn tức giận cực điểm, Atsumu dứt khoát bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, mặc kệ bạn trai mình đang bực đến mức nào và bày ra vẻ mặt gì sau khi anh nói câu đó.
Atsumu không nhớ bản thân đã chạy bao lâu để làm dịu đi ngọn lửa bốc hoả rừng rực trong lòng. Khi bước chân dần thả chậm lại, anh nhận ra mình đang ở giữa khu phố nơi người qua kẻ lại tấp nập, ai ai cũng mặc áo khoác dày cộp, cổ quấn khăn choàng, còn anh chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie.
Phải rồi, Tokyo đã bước sang tháng Chạp, một trận tuyết đầu mùa lướt qua vào hai tuần trước để lại thời tiết lạnh căm căm. Khi lao ra khỏi nhà, Atsumu đã không chú ý đến điều đó.
Anh ngồi thụp xuống ở một ngõ nhỏ ven vệ đường, trùm mũ lên che kín đầu.
Bọn họ đã tranh luận vì lí do rất ngớ ngẩn. Dường như Atsumu cảm thấy mình đuối lí trong lúc phản biện lại Sakusa, nhưng cái tôi cao vút khiến anh không dám thừa nhận lỗi sai và bắt đầu lớn giọng dẫn đến cãi vã rồi cuối cùng bỏ đi khi quá bức bối.
Và giờ thì thề có Chúa, Atsumu hối hận vãi ra.
"Thôi toi rồi"- anh ôm đầu rên rỉ- "mình cố chấp đến vậy làm gì cơ chứ, dù gì Omi cũng đã cố xuống nước rồi, mình còn nặng lời với cậu ấy. Omi có tức giận không? Có ghét mình không? Lúc đánh nhau với Samu xong vẫn bình thường mà nhỉ, nhưng đây là Omi.. chắn chắn là có rồi. Mình tự ý bỏ nhà đi thế này Omi có đi tìm không, hay là chúng ta sẽ..."
Atsumu thoáng rùng mình khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
"Lạnh quá đi."
Chẳng biết đã qua bao lâu, cơ thể Atsumu như muốn đông cứng lại trong cái ngõ nhỏ này mất thôi. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, liền ngẩng mặt, khoé mắt cay nóng lên.
Bóng dáng cao lớn vững vàng đeo khẩu trang trắng sạch sẽ tinh tươm, người ấy cầm theo một chiếc áo phao to sụ trông rất buồn cười. Nhưng Atsumu chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ.
Sakusa thực sự đang đứng trước mặt anh.
Trong đêm đông lạnh lẽo của Tokyo, tại nơi ngõ nhỏ chẳng ai chú ý tới giữa dòng người tấp nập, sau khi Atsumu chạy khỏi nhà vì một cuộc cãi vã vô lí.
Chính Atsumu cũng không biết mình làm thế nào để tới đây, thế nhưng Sakusa đã tìm thấy anh, tựa như một phép màu.
Người ấy khẽ cúi xuống:
⁃ Xin chào anh Miya, "đồ khốn" mang áo khoác đến cho anh đây, hình như anh đã bỏ quên nó trên sofa. Dù có bực đến mấy cũng tốt nhất đừng nên bị cảm lạnh, "đồ khốn" này không có thời gian chăm sóc anh đâu nhé.
Atsumu ngây ra một lúc vì không tin vào mắt mình, sau đó nước mắt tuôn ra như thác đổ.
Sakusa hoảng hốt ngồi xuống ngang tầm với Atsumu, choàng vội chiếc áo phao vào người nọ và ôm anh vào lòng.
⁃ Thôi nào tôi đùa đấy, đừng có khóc, Atsumu.
⁃ Xin lỗi... anh xin lỗi, Omi-kun, anh sai rồi.Tối tháng Chạp hôm ấy, Sakusa cõng cái tên lạnh đến mơ hồ cứ liên tục lè nhè câu xin lỗi kia về nhà. Chẳng những thế, tên đó còn lăn ra ốm làm cậu phải lo lắng túc trực ngày đêm.
Tuy cậu trách anh nhiều, nhưng Atsumu biết rõ,
Tình yêu của Sakusa sâu sắc hơn những gì anh tưởng tượng, không thì cậu đã chẳng thể tìm ra anh trong biển người nhộn nhịp ấy.
Và giữa chốn xô bồ nơi đô thị phồn hoa, giữa những gương mặt xa lạ, trong mắt Atsumu cũng chỉ thấy một mình Sakusa là người đặc biệt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SakuAtsu| nhật kí đời thường của omi và tsumu
Fanfiction"vệt máy bay trắng xoá xé tờ giấy bầu trời nắng phản rọi lấp loá nỗi nhớ nào đánh rơi." -zelda-