"Giữa triệu người lướt qua, vô tình ta đã tìm thấy nhau."Cơn mưa cuối mùa xuân lướt qua thành phố Tokyo trong chớp nhoáng, để lại những vệt nước đọng trên mấy cành hoa, trĩu giọt xuống thềm hè. Tiếng vành khuyên ríu rít trên tán cây hạnh nhân, rồi chúng sải cánh bay dọc theo đường ray tàu.
Cảnh sắc ấy tất thảy đều lọt vào tầm mắt Atsumu. Anh khẽ thở ra một hơi và mỉm cười, chạy về phía trước- nơi người tóc đen đang ngoảnh lại chờ đợi.
Mùa xuân thật đẹp.
Nó khiến lòng Atsumu thanh thản, nhẹ bẫng tựa đứa bé sơ sinh đang nằm trong nôi, đùa nghịch cùng mấy thứ đồ chơi treo lủng lẳng trước mặt và cười khúc khích. Theo thói quen, anh đưa tay tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chợt nhận ra bên cạnh trống hoác. Sakusa đứng cách anh vài bước chân, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Omi sao thế nhỉ?
⁃ Này Omi-k...
⁃ Atsumu, tôi có chuyện cần nói."Hả?" Atsumu hơi giật mình, Omi của anh dùng từ "cần" chứ không phải "muốn".
⁃ Tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây được rồi.
Đáy lòng Atsumu giật thót một cái.
⁃ Ý em là sao vậy, Omi-kun?
Sakusa đứng thẳng người, ánh mắt kiên định xen lẫn thứ cảm xúc gì đó mà Atsumu không đọc được.
⁃ Chúng ta không nên làm người yêu của nhau nữa.
Tiếng chuông báo hiệu có tàu tới reo liên hồi.
Chếnh choáng.
Miya Atsumu chếnh choáng, dù không hề say.
Vậy ra đây là kết thúc.
Câu "Tại sao" nuốt ngược vào trong. Có lẽ Sakusa Kiyoomi đã suy ngẫm về vấn đề này rất lâu rồi.
Cũng phải thôi, Atsumu chẳng khi nào thấy mình là người tốt đẹp, chỉ thật cộc cằn và ỷ lại. Có lẽ anh đã chẳng còn thuộc về bóng mắt người kia tự thuở nào.
Và anh sẽ không ép uổng ai cả, cũng như chẳng làm khó dễ chính mình.'Đã từng nghĩ trời xanh gần hơn thế, biển xanh gần hơn thế,
chia tay chưa bao giờ là dễ,
vậy mà mọi thứ
cứ như không.' (*)Dường như có rất nhiều miền kí ức đang dần sụp đổ trong lòng Atsumu, nhưng anh vẫn gắng gượng hé môi, giọng nói run rẩy như sắp vỡ tan:
⁃ Anh hiểu rồi.
Chợt người tóc đen tiến lại gần, hơi thở ấm áp quen thuộc phút chốc lại bao bọc lấy cơ thể Atsumu, và anh cảm thấy ngón áp út mình lành lạnh.
Một...chiếc nhẫn?
Atsumu ngẩng phắt đầu:
⁃ Omi?
Sakusa trịnh trọng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người tóc vàng, rồi áp nó vào lồng ngực.
⁃ Đó là điều tôi cần nói. Chúng ta chẳng phải làm người yêu của nhau nữa rồi, chúng ta sẽ làm đám cưới. Và tôi sẽ là... này, Atsumu? Sao anh lại khóc?
Chuyến tàu cuối mùa xuân reo vang tiếng còi, xình xịch chạy qua hai người họ.
Nước mắt của Atsumu không kìm được mà tuôn xuống không ngừng, vốn là bởi đau thương, nhưng vì một câu nói, một hành động của người nọ mà chuyển thành hạnh phúc.⁃ Anh còn tưởng cậu muốn chia tay anh chứ, cái đồ khốn này.
Mây trời lững lờ trôi đi, nắng ùa tới vắt vẻo tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Sakusa mỉm cười rạng rỡ ôm kẻ tóc vàng đầm đìa nước mắt vào lòng, làm Atsumu tưởng rằng mình vừa chạm vào mùa hạ trong giây lát.
⁃ Không có chuyện ấy đâu.
⁃ Mm, anh đồng ý."Đã nhiều lần anh sai, nhưng hôm nay anh chắc mình đúng."
Dấu ấn của mùa hạ phảng phất khắp đất trời, thả trái tim của hai kẻ đang yêu vào chiếc giỏ nồng ấm.
Atsumu có thể khẳng định, mùa hạ năm nay và nhiều năm sau nữa, bọn họ chắc chắn sẽ luôn ở bên nhau.
Cho tới khi hạnh nhân chẳng còn rụng lá, vành khuyên ngừng hát ca, tới khi mọi hỗn tạp chốn nhân gian ngưng đọng lại ở lần mí mắt nặng trĩu, vĩnh viễn khép lại.Miya Atsumu muốn trải qua mỗi ngày cùng Sakusa Kiyoomi.
"Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng." (**)
End.
Chú thích:
(*) thơ của Zelda, người Việt Nam, rất recommend mọi người đọc.
(**) lyrics bài hát "Cưới đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
|SakuAtsu| nhật kí đời thường của omi và tsumu
Fanfic"vệt máy bay trắng xoá xé tờ giấy bầu trời nắng phản rọi lấp loá nỗi nhớ nào đánh rơi." -zelda-