Wakasa - Kazutora

314 43 11
                                    

Cặp đôi song sắt của hắc long Imaushi Wakasa và Arashi Kaizou cùng với Akashi Takeomi rất nổi tiếng trong giới bất lương dù rằng thời của họ đã sớm kết thúc. Được mệnh danh là những huyền thoại sống sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Nhưng liệu cuộc sống thường ngay của họ sẽ oai phong lẫm liệt hay không? Tôi sẽ cho bạn biết về điều đó đối với một trong ba người trên.

Trước hết thì nên giới thiệu chút chứ nhỉ? Tôi là Imaushi Takumi, đến đây hẳn là ai cũng biết người tôi sẽ kể cho các bạn nghe hôm nay là ai rồi đúng không? Phải, chính là anh trai tôi Imaushi Wakasa.

Làm em trai của một tên bất lương có tiếng sẽ như thế nào? Chính là sống trong địa ngục. Ngay từ khi còn nhỏ, cái thời mà mấy đứa bằng tuổi được ăn chơi ngủ nghỉ thì tôi đã phải cày đầu học võ rồi. Bạn nghĩ tôi làm vậy để được ngầu như anh mình? Bạn sai, quá sai rồi. Tôi chả có lấy nổi một miếng ngưỡng mộ nào với ổng đâu. Vì ổng mà bất kể ai biết tôi là em trai của "Bạch báo" Imaushi Wakasa đều xách dép bỏ chạy, không thì cũng tụm lại để hội đồng tôi.

Đó cũng là lí do khiến tôi phải chăm chỉ học võ đến thế đấy. Anh tôi, ổng không có rảnh háng đi cứu tôi đâu. Lần nào bị hội đồng xong mà có thương tích là kiểu gì ổng cũng cười vào mặt tôi rồi nói:

"Hahahaha, nhìn mày như mấy thằng vô gia cứ ấy. Hahaha"

Nhìn cái cảnh ổng cười tới nỗi lăn cả xuống đất khiến tôi lòng sôi như lửa quyết tâm có ngày sẽ khiên ổng quỳ dưới chân mình.

Tính cách của Wakasa bỗng chợt thay đổi sau khi về dưới trướng của Shinichiro. Ổng đã bớt đi đánh nhau linh tinh nhưng không có nghĩa là ổng hết điên. Lần nào đi đánh nhau về trên người cũng vẫn là máu mà người giặt đồ cho toàn là tôi chứ ai. Tôi mà không giặt hộ cho thì có mà mọc mốc luôn bộ đồ chứ đùa.

Đấy người ta cứ nghĩ là làm em người mạnh thì sướng lắm. Sướng đâu chẳng thấy chỉ thấy họa rước hết vào thân.

Như đã kể anh tôi rất thích khịa tôi bằng cách cười thật sảng khoái vào mặt tôi. Nhưng bỗng dạo gần đây ổng hay nhìn tôi chằm chằm rồi suy tư điều gì đó. Thậm chí cách đây 3 năm khi tôi thông báo mình đã chính thức bước chân vào giới bất lương ổng vẫn còn kinh thường tôi. Ngày nào tôi mà đi đánh nhau cùng băng là lúc về đến nhà ổng lại bắt đầu ghẹo tới khi tôi quạo thì thôi.

Ấy vậy mà dạo gần đây thì lại chuyển sang nhìn rồi thở dài. Ý gì đây? Là chán đéo muốn nói? Này nói rõ một lời thì chết ông à? Hành động như thế đáng sợ bỏ mẹ ra ý.

Vậy là cuối cùng không biết là với lý do gì hôm nay, tôi vừa đi đánh nhau về tới nhà ổng liền kéo tôi ghim xuống ghế rồi trịnh trọng ngồi xuống phía đối diện.

"..."

"..."

"Rồi ông muốn nói gì?"

"Mày..." đang tính nói bỗng dừng lại rồi thở dài.

"Này nha, dạo này ông khiến tôi hơi bị mệt rồi đấy. Có gì nói mẹ đi cho nhẹ việc"

"Tao muốn nhờ mày một việc"

"?"

——————————

"Này!"

Tokyo Revengers - Cuộc sống của Y/n với những bọn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ