3

1.1K 92 3
                                    

Tâm trạng tốt từ chiều hôm trước kéo dài đến ngày hôm sau, Vương Nhất Bác quyết định cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, đón ánh mặt trời sau mấy ngày dài âm u.

Họ đi dọc các con phố. Vương Nhất Bác dừng lại trước một tiệm bánh. Cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể tìm được tiệm bánh nhỏ ở góc phố không có gì nổi bật này chính xác đến vậy.

"Vương Nhất Bác, món anh thích ăn nhất là bánh ở cửa hàng này! Em nhớ ra rồi này!". Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, cầm dĩa và bắt đầu chọn vài chiếc bánh ngọt nhỏ. Bánh ở cửa hàng này rất ngon và luôn thơm, giòn. Tiêu Chiến đã nhiều lần đưa cậu đến đây lúc trước, vẻ mặt thích thú của anh đã làm Vương Nhất Bác ấn tượng sâu sắc.

Tiêu Chiến yêu thích tiệm bánh này như vậy. Vương Nhất Bác cho rằng, mặc dù cậu đã quên rất nhiều thứ, nhưng hoá ra cậu vẫn luôn yêu Tiêu Chiến và ghi nhớ những sở thích của anh trong tiềm thức của mình.

Tiêu Chiến chọn hai chiếc bánh sừng bò, hai miếng bánh nướng trang trí dâu tây. Sau đó còn lấy thêm vài loại bánh nhỏ khác trước khi kết thúc lựa chọn, đẩy cho Vương Nhất Bác trả tiền.

Ngồi trên băng ghế dài ở phố, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn một cái bánh mì nhỏ. Ăn như thế nào ư? Giống như một con thỏ nhỏ đang gặm nhấm củ cà rốt của mình vậy. Vô cùng đáng yêu.

Đột nhiên, Tiêu Chiến đưa chiếc bánh mì đang ăn dở vào miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh và ăn nốt phần bánh mì còn lại vào miệng.

Mọi thứ diễn ra rất đỗi tự nhiên, như thể cả hai đã làm điều đó hàng nghìn lần.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang nhai nhai một miếng bánh mì, "Anh thích bánh mì nhỏ hơn hay thích em hơn?"

"Bánh mì nhỏ!" Tiêu Chiến sau khi nuốt miếng bánh, liền không chút do dự đáp.

"Nói lại!" Vương Nhất Bác trừng mắt, không phải cậu mới là người anh yêu nhất sao!

"Ha ha, em! Là em! Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhất!" Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác giả vờ hung dữ.

Nói lấy lệ như vậy, Vương Nhất Bác cũng hài lòng. Cậu đơn thuần như một đứa trẻ.

Hoàng hôn hôm này tràn ngập sắc hồng. Một nửa bầu trời như ai tùy tiện quét ngang một đường vẽ nhòe thành màu hồng cam, tương phản rõ nét với nửa bầu trời xanh còn lại.

Cuối tháng Tám, mặt trời vẫn chói chang, nóng kinh khủng. Nếu đứng dưới nắng một lúc chắc chắn sẽ bị cháy da.

Tiêu Chiến rất sợ nóng. Ngày trước lúc phải quay phim vào mùa hè, anh như muốn phát điên, Vương Nhất Bác phải mua cho anh loại quạt công suất mạnh nhất. Cứ nóng lên thì Tiêu Chiến liền lười ăn, cả người mềm nhũn thiếu sức sống. Vương Nhất Bác lo lắng đến tóc bạc đi mấy sợi.

Vương Nhất Bác không thể không chạy ra ngoài mua nước Thanh mai cho Tiêu Chiến. Nước Thanh mai đã để trong tủ đông rất lâu nên đông thành đá Thanh mai và không thể uống được. Vương Nhất Bác liền dùng thìa sắt bào từng chút một, thành Thanh mai đá bào.

Sau khi bào xong, cậu đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười cong mắt phượng, cầm muỗng xúc đá bào Thanh mai rồi ăn.

Hình bóng hoàng hôn, khi tia nắng cuối cùng biến mất nơi chân trời, bóng người cũng dần tan.

Gần đây không có chuyện gì mới, Vương Nhất Bác lại muốn đưa Tiêu Chiến đi tắm biển trước khi mùa hè kết thúc.

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi, bãi biển đã có rất nhiều người.

Hai người im lặng nắm tay nhau, đi chân trần trên bờ cát, mỗi người một bước, rồi bị sóng đánh vào bờ thấm ướt bàn chân.

"Vương Nhất Bác, em có muốn chúng ta ngắm bình minh vào sáng mai không?" Tiêu Chiến quay người đi lùi, đối mặt với Vương Nhất Bác, nhìn cậu với một nụ cười.

"Được, sáng mai em sẽ đánh thức anh." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, chậm rãi đi theo từng bước chân.

Từ tờ mờ sáng đến chạng vạng, từ ngày về đêm, ba bữa đến bốn mùa, chậm rãi và dai dẳng.

Hoàng hôn trên bờ biển đẹp lạ thường. Mặt trời thấm dần vào mặt biển ở đường chân trời cho đến khi tắt nắng hẳn.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến còn đang ngủ say, "Chiến ca, dậy nào. Mặt trời sắp mọc rồi, đi ngắm bình minh thôi."

Đối với việc ngắm bình minh và giấc ngủ ngon, dù Tiêu Chiến chọn bình minh nhưng cơ thể vẫn nằm trên giường một lát. Vương Nhất Bác đành tự mình ôm anh đi tắm rửa. May mà cuối cùng cũng kịp, hai người cùng nhau ngồi trên bãi cát dài ngắm bình minh lên.

Trước đây, Vương Nhất Bác đã học lướt sóng. Lúc này, Vương Nhất Bác đang lướt sóng phía ngoài xa, Tiêu Chiến cầm máy ảnh vừa đi dạo vừa chụp lại vài khung hình đẹp quanh mình, còn chụp cả Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lướt sóng được một lúc, cậu nhìn thấy một người khác đang đi xe moto nước lướt trên mặt biển.

Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Vương Nhất Bác học rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy mười phút đã có thể tự lái được. Cậu ngồi lên xe, chạy về phía Tiêu Chiến.

"Bảo bảo! Đứng trên bục đá đó nhìn em này!" Vương Nhất Bác hét lên với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mặc dù không biết Vương Nhất Bác định làm gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chạy lên bục đá cao, từ trên bục nhìn xuống, tầm nhìn được mở ra rất rộng. Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác ở dưới, ra hiệu anh sẵn sàng rồi.

Vương Nhất Bác nháy mắt và sau đó lao xuống biển trên chiếc moto nước. Trong khi đó, Tiêu Chiến giơ máy ảnh chụp lại hình ảnh cực ngầu của Vương Nhất Bác. Cho đến khi nhìn thấy trái tim được Vương Nhất Bác tạo ra bằng sóng biển xuất hiện trong ống kính, Tiêu Chiến không thể kìm được một nụ cười. Trái tim anh ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào.

Bức ảnh cuối cùng anh chụp hôm nay là em và hoàng hôn.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi chợ đêm. Đồ ăn tươi ngon nhất ở vùng biển luôn là hải sản.

Cuối cùng, cả hai trở về khách sạn với một con cua lông cực lớn và một số loại hải sản khác. Tiêu Chiến nấu thành một bàn hải sản ngon nhất trên đời mà Vương Nhất Bác được ăn.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi dọc bờ biển.

Màn đêm lấm tấm những vì sao, hai người chống tay sau lưng, ngồi trên bãi biển, mắt ngước nhìn bầu trời phía xa, "Vương Nhất Bác, khi nào người ta mới đến gần những vì sao nhỉ? Em nói xem, hoàng tử bé có thể chạm vào các vì sao không?"

"Chắc chắn là có thể!" Thật ra Vương Nhất Bác không trả lời, cậu chỉ thầm nghĩ.

Hai người quay lại khách sạn. Mặc dù Tiêu Chiến kỳ kèo muốn ở lại thêm, nhưng Vương Nhất Bác sợ anh bị cảm lạnh vì gió đêm trên biển.

[BJYX] Mirage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ