14

1.8K 105 11
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dậy sớm và gửi Kiên Quả về nhà bố mẹ mình, "Mẹ, giúp con chăm sóc cho Kiên Quả. Hôm nay là sinh nhật Chiến ca. Con muốn ở cùng với anh ấy."

Trở về nhà, Vương Nhất Bác bắt đầu tự tay làm bánh. Dù không có kinh nghiệm, nhưng cậu cũng đã từng một lần vụng về làm bánh tặng Tiêu Chiến. Chiếc bánh lần đó chỉ độc một lớp kem trắng muốt, được phủ vụng về, có chỗ còn bị lõm. Nhưng nụ cười của Tiêu Chiến đã làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Mất vài tiếng đồng hồ để làm xong chiếc bánh, Vương Nhất Bác thấy thật may vì cậu đã dậy sớm.

Sau khi ăn trưa, Vương Nhất Bác đích thân đến cửa hàng hoa lấy hoa đã đặt, tranh thủ thời gian rảnh viết thư bỏ vào hộp đã chuẩn bị sẵn.

Một VCR được chiếu trên màn hình lớn, Vương Nhất Bác chuẩn bị cho màn cầu hôn của cậu.

Trong VCR có hai bức ảnh anh và cậu chụp cho nhau và một đoạn video được quay cùng nhau lúc trước.

"Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi!"

Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống trước sofa. Tiêu Chiến mỉm cười, không trả lời. Bởi vì cảnh này chưa từng xảy ra, cậu không biết Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào. Có thể là như vậy đi. Việc anh lao đến ôm chầm lấy cậu chưa chắc đã đúng.

Vương Nhất Bác mở chiếc hộp vuông, lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn khắc tên của họ. Nhẫn cầu hôn sẽ được đeo vào ngón áp út của bàn tay trái.

Vương Nhất Bác rút ra một bông hướng dương nhỏ trong bó hoa, chiếc nhẫn được cậu đặt trên cành xanh. Vương Nhất Bác lấy một dải ruy băng nhỏ buộc chiếc nhẫn lại, cố định để nó không rơi xuống.

Vào buổi hoàng hôn, Vương Nhất Bác hát mừng sinh nhật Tiêu Chiến, "Sinh nhật hạnh phúc, Chiến ca của em."

Vương Nhất Bác đặt hộp bánh lên bàn, đến bên cửa sổ lớn, mang theo bó hoa hướng dương, nhìn mãi về phía mặt trời lặn khi hoàng hôn thứ bốn mươi tư dần xuống.

Tôi đã từng đưa anh ấy về nhà, vì vậy, lần này hãy để anh ấy đón tôi về nhà.

Năm mươi lăm ngày, Vương Nhất Bác vẫn ở bên cạnh Tiêu Chiến, như thể Tiêu Chiến chưa từng rời xa cậu. Cậu vẫn có thể nhìn thấy anh, có thể ôm anh, hôn anh, có thể nói cho anh biết, tình yêu của họ đẹp như thế nào.

Thân thể nhanh chóng ngã xuống, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở rộng vòng tay, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Người Vương Nhất Bác yêu đang đón cậu trở về bên anh.

Bó hoa rơi xuống đất, những cánh hồng trắng nằm rải rác xung quanh, chỉ có duy nhất một bông hồng đỏ đang nở rộ.

Một bông hồng Tess of the D'urbervilles duy nhất. Là lời thề với người mình yêu rằng tình yêu này sẽ đi đến trọn đời trọn kiếp.

Vương Nhất Bác, muốn được yêu Tiêu Chiến mãi mãi.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới tia nắng lặn, hoàng hôn cuối ngày. Một giọt nắng rót vào, tỏa tràn ra dòng chữ khắc bên trong, "SEAN.YIBO"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thuộc về nhau như thiên định, và sẽ bên nhau cho đến tận cùng.

KẾT THÚC.

*Lời tác giả:

Tác phẩm này thật sự đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Không có nhiều câu chuyện kịch tính để đọc bởi tôi chỉ muốn viết về những yêu thương rất đỗi bình dị hàng ngày.

Tôi thường rơi nước mắt khi viết. Và đôi lúc phải dừng lại để điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi không biết bạn đánh giá nó như thế nào. Tôi cũng biết, tác phẩm của mình không hoàn hảo, nó còn phải cải thiện nhiều. Dù sao, vẫn cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi.

Hẹn gặp lại các bạn trong những tác phẩm tiếp theo.

Với tôi, BJYXSZD.

*Lý giải của người dịch về chi tiết "Năm mươi lăm ngày":
- Mỗi bàn tay có 5 ngón. 55 là hai bàn tay đan vào nhau, ngụ ý, chúng ta sẽ nắm tay nhau mãi mãi.

[BJYX] Mirage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ