10

828 88 9
                                    

Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ, trong mơ còn có cả Tiêu Chiến.

Ngược dòng thời gian trở về ngày 5 tháng 8. Chỉ mới hơn một tháng trước. Ngày này ở hiện tại, không chỉ là sinh nhật của Vương Nhất Bác nữa...

.


.


.

"Cún con, em đợi anh ở đây. Sau khi đếm đến 100 thì mới được mở mắt, nhớ chưa?" Tiêu Chiến buộc dải ruy băng đỏ che mắt Vương Nhất Bác trước khi chạy đến cửa hàng hoa đối diện.

"Được rồi, Chiến ca." Vương Nhất Bác đứng ở nơi đó, yên lặng đếm thời gian.

"85...86...87...88..."

"BANG!!!"

Một tiếng động lớn chấn kinh từ bên đường.

Tim Vương Nhất Bác ngừng đập, cậu giật mạnh dải ruy băng bịt mắt.

Bên người anh là những bông hoa hồng đỏ rực vương vãi khắp mặt đường, thấm đẫm máu, cảnh tượng này làm Vương Nhất Bác vỡ tung.

"Bảo bối, chúng ta mau tới bệnh viện."


"Chiến ca, mở mắt ra nhìn em, được không?"


"Anh sẽ không sao đâu! Kiên Quả còn đợi chúng ta ở nhà!"

Trong xe cấp cứu, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông, phải như thế này mới có thể giữ được anh.

Trong bệnh viện, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên hành lang phòng mổ, ôm đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn đèn báo. Anh sẽ không sao đâu. Tiêu Chiến nhất định sẽ không rời xa cậu!

Đèn đỏ phòng phẫu thuật vụt tắt, đổi lại câu, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Không, không phải đâu!" Vương Nhất Bác đứng dậy, từ từ nhấc tấm vải trắng bằng đôi tay run rẩy của mình. Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt. "Bảo bảo, dậy thôi nào. Chúng ta đừng chơi trò chơi nữa, được không?"

Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến bằng cả hai tay. Cậu không thể không cảm thấy sợ hãi khi thấy anh cứ mãi không phản ứng sau một thời gian dài.

"Chiến ca, em đếm đến 100 rồi. Anh nhìn em này..."


"Bảo bảo, anh nhất định không rời bỏ em đâu, đúng không?"


"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Chiến Chiến? Chiến ca à! CHIẾN CA!!!"


Vương Nhất Bác vẫn không nhận được hồi đáp, chỉ là nhiệt độ của người trong tay cậu đang từng chút một giảm đi.

Ngày trước, lúc ở trên mái nhà Vân Thâm bất tri xứ đợi quay, Vương Nhất Bác cũng gọi anh như thế này. Khi ấy, Tiêu Chiến cũng không hồi đáp lại cậu.

Nhưng anh mỉm cười, cậu biết, anh vừa cười vừa nói với mọi người, Vương Nhất Bác thật là phiền phức.

Tiêu Chiến, hôm nay em lại gọi anh này, anh dậy than phiền em đi, được không?

"Làm sao anh... làm sao anh có thể bỏ rơi em và con mèo dở hơi Kiên Quả ở nhà? Anh tàn nhẫn như vậy? Chiến ca..." Vương Nhất Bác đặt lòng bàn tay Tiêu Chiến áp lên má mình, cả thân mình không còn sức lực để đứng nữa.

"Em đây này. Cún con của anh ở đây rồi. Anh về nhà với em, được không? Sau này, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em sẽ uống nước ấm, sẽ uống thuốc Đông Y, sẽ mang đai bảo vệ đầu gối, và...."

Trước đây, Vương Nhất Bác thường ít để ý chăm sóc cho bản thân. Tiêu Chiến đã dạy cho cậu từng chút một.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ dạy, Vương Nhất Bác phải sống như thế nào nếu không có anh...

Ngay sau đó, bố mẹ của Tiêu Chiến và bố mẹ của Vương Nhất Bác vội vã đến. Chỉ trong một buổi chiều, mái tóc của bốn vị phụ mẫu đã bạc hơn nửa đầu.

Vào ngày đưa Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, rằng Tiêu Chiến đã thực sự rời bỏ cậu.

Ký ức của họ ở khắp nơi trong căn hộ. Kiên Quả dường như hiểu tâm trạng của cậu, liền ngoan ngoãn nằm dưới chân Vương Nhất Bác.

"Kiên Quả, anh ấy thật sự không cần chúng ta nữa. Chúng ta phải làm sao đây..." - Vương Nhất Bác khóe mắt khô khốc, đỏ ngầu ôm lấy Kiên Quả.

Tiêu Chiến dường như chưa hề rời khỏi kể cả khi anh không còn. Ngôi nhà của bọn họ tràn ngập dấu vết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn có thể nhìn thấy anh trong ký ức của mình.

Thói quen là một điều kinh khủng. Vương Nhất Bác không còn ôm được người bên cạnh mỗi khi thức dậy, không còn nghe tiếng động từ nhà bếp mỗi khi Tiêu Chiến chuẩn bị bữa ăn, không còn ai chờ cậu ăn bữa sáng nóng hổi. Căn hộ rộng lớn trở nên hoang hoải, không còn nghe thấy thanh âm của người đó nữa. Vương Nhất Bác sắp sụp đổ.

Hôm ấy, Vương Nhất Bác đến cửa hàng hoa, mua một bó hướng dương. Vương Nhất Bác thường nói rằng, nụ cười của Tiêu Chiến như ánh mặt trời rạng rỡ, vì vậy, Vương Nhất Bác đã so sánh mình với hoa hướng dương. Và Tiêu Chiến, là ánh dương của cậu.

Hoa hướng dương được đặt dưới gốc cây mang tên anh. Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, dùng ngón tay xoa xoa phiến gỗ khắc tên Tiêu Chiến, "Chiến ca, em rất nhớ anh..."

Máu không ngừng chảy ra từ cổ tay, Vương Nhất Bác dựa lưng vào gốc cây, để khi mở mắt ra, cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, ý thức của cậu giảm dần. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu vươn hai tay, muốn ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến nghiêng người ôm lấy cậu, "Vương Nhất Bác, anh cảnh cáo em. Em sống cho tốt vào."

[BJYX] Mirage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ