Khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, khóe mắt đẫm lệ đã khô khốc, Vương Nhất Bác cho rằng mình thật sự bệnh rồi.
Vương Nhất Bác không dám mở mắt. Hai mắt cậu nhắm nghiền, sợ mở mắt lại phát hiện Tiêu Chiến biến mất rồi. Thật may, Tiêu Chiến đang yên ả ngủ trên ghế sofa trước phòng khách.
Đêm nay, Vương Nhất Bác không trò chuyện với Tiêu Chiến, mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh trước khi đi ngủ rồi đặt người kia vào vòng tay của mình.
Trạng thái an tâm giả dối này kéo dài đến tận hoàng hôn ngày hôm sau, cuối cùng bùng phát.
Nước mắt không khô nổi, nhiều lần bị gió thổi đi. Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả co rúm lại bên khung cửa sổ lớn. Dù mặt trời có lên cao đến đâu vẫn sẽ đến lúc lặn xuống, hóa ra, là tao và mày đã mất anh ấy rồi.
Nhận thức này là sự tra tấn hay cứu rỗi?
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, dựa đầu vào vai cậu, khẽ xoa dịu Vương Nhất Bác.
"Em không bị bệnh, phải không?" Vương Nhất Bác quay mặt về phía Tiêu Chiến. Kiên Quả vuột khỏi vòng tay cậu. Khuôn mặt của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ chặt, "Anh là thật đúng không?"
Các vị Thần chắc chắn đã nghe thấy lời cầu nguyện của Vương Nhất Bác và trả lại Tiêu Chiến cho cậu. Tiêu Chiến vẫn ở đây, ngay cả khi không ai có thể nhìn thấy anh.
Vương Nhất Bác gọi điện cho mẹ, cậu muốn lấy lại những thứ thuộc về cậu và Tiêu Chiến đang được giữ ở nhà bố mẹ cậu.Vương Nhất Bác đặt từng thứ vào vị trí cũ. Cậu cũng mua lại tất cả những đồ vật giống hệt lúc trước. Căn phòng lại trở lại nguyên vẹn như cũ.
Ngày hôm ấy, ở dưới gốc cây mang tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bấm số 120 vào phút cuối. Khi bố mẹ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bệnh viện, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch.
Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, trí nhớ của cậu bị rối loạn do kích thích tinh thần quá độ. Cậu đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Bố mẹ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trò chuyện cùng nhau, họ không muốn mất thêm một đứa con trai nữa. Họ đến căn hộ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sắp xếp lại tất cả nội thất trong căn hộ. Những vật dụng liên quan đến Tiêu Chiến được họ mang đi. Kiên Quả cũng được giao cho Uông Trác Thành chăm sóc.
Vương Nhất Bác khi xuất viện, một mực không muốn về nhà. Bác sĩ căn dặn không được kích thích Vương Nhất Bác, bố mẹ cậu đành chấp nhận.
Chỉ là bệnh tình của Vương Nhất Bác ngày càng nặng. Hôm ấy, mẹ cậu nói chuyện với bác sĩ. Ông nói rằng tinh thần của Vương Nhất Bác không chịu được mất mát đả kích đó nên đã tự hình thành ảo ảnh của Tiêu Chiến.Trong thế giới của cậu, Tiêu Chiến vẫn sống, vẫn ở cạnh cậu.
Mẹ Vương Nhất Bác suy sụp nhưng bất lực. Không còn cách nào khác, đành cùng Vương Nhất Bác đồng ý với thế giới có Tiêu Chiến của cậu, để Vương Nhất Bác có thể uống thuốc cho đến khi cậu nhớ được mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Mirage
FanfictionTác giả: Bubble-oo ......... Fic trans & edit Fic trans đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad của mình. Đam mỹ BJYX Hiện thực hướng Lãng mạn *Nhân vật trong fic và toàn bộ tình tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả...