13

859 72 2
                                    

Kế hoạch không có gì thay đổi.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một căn phòng mà cậu đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Đồ đạc trong phòng rất cổ điển, dường như chúng là những thứ còn sót lại từ thế kỷ trước.

Những đồ đạc trong phòng đều do Vương Nhất Bác tự tay lựa chọn. Giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ được trải khăn nhung đỏ, có tua rua rũ xuống. Trên mặt bàn là một chiếc điện thoại cổ điển, loại quay số bằng bàn xoay tròn.

Trước cửa căn phòng là một tấm biển gỗ, được khắc chữ, "Xuyên thời không."

Vương Nhất Bác xoay số trên bàn xoay điện thoại, "1-9-9-1-1-0-0-5", cậu nhấc điện thoại lên, áp vào tai, tay trái vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Sau ba giây, cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng mỉm cười và nói vào ống nghe, "Tiêu Chiến, em rất nhớ anh. Chờ Cún con của anh một chút nữa, có được không?"

Đầu dây bên kia điện thoại không có thanh âm nào hồi đáp, nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt.

Hoàng hôn chiều nay mờ ảo đến mức người ta không thể nhìn rõ.

Kiên Quả được Vương Nhất Bác gửi đến nhà bố mẹ Tiêu Chiến từ trước chuyến du lịch. Hôm nay, Vương Nhất Bác đến đón con mèo về. Kiên Quả nhiều ngày không gặp Vương Nhất Bác lại trở nên dính người rồi.

Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang để nhận món hàng chuyển phát nhanh. Kiên Quả mau lẹ chạy theo sau chân cậu. Trong gói hàng là chiếc nhẫn Vương Nhất Bác đặt riêng từ vài tháng trước, cậu đã dự định cầu hôn Tiêu Chiến vào sinh nhật năm nay của anh.

Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không có nhiều hoa văn, chỉ có một dãy hạt đá kết hình mặt trăng nhỏ xíu. Mặt trong nhẫn được khắc chữ "SEAN.YIBO".

Vương Nhất Bác đã có một giấc mơ dài vào đêm hôm đó. Cảnh trong mơ liên tục thay đổi, nhưng tất cả những gì hạnh phúc nhất của cậu đều tràn ngập trong đó.

Những năm tháng tươi đẹp, khi đang quen nhau, một đêm Vương Nhất Bác nổi hứng, nửa đêm rủ Tiêu Chiến ra đường. Vậy mà anh cũng đồng ý. Hai người đi trên một con phố yên tĩnh, Vương Nhất Bác không kìm được mà hôn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến buồn cười xấu hổ, vừa bật cười vừa vùi mình vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Sau khi ở cùng nhà, Vương Nhất Bác thường đưa Tiêu Chiến ra ngoài mua bánh mì nhỏ ở tiệm bánh anh thích. Dưới ánh hoàng hôn, hai người cùng nắm tay đi dạo về nhà. Tiêu Chiến ngồi trên sàn nhà bên ô cửa kính, ăn đá bào Thanh mai, nghe tiếng ve sầu; Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, xem đi xem lại vài động tác vũ đạo mới.

Mùa thu, bọn họ cùng nhau đưa tay lùa vào mấy tán cây sà xuống ven đường, lá rơi mỏng manh như tuyết phủ trên những đỉnh núi ngày Đông chí.

Giống như một bộ phim chiếu từng cảnh. Cảnh cuối cùng là hai người tóc chớm bạc, ngồi trên ghế dài trước hiên, tựa vào nhau.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, khóe miệng vẫn còn vương nét cười nhưng thái dương đã ướt đẫm.

Khao khát nắm tay nhau đi đến địa lão thiên hoang, chỉ còn lại một giấc mơ hư vô. Bức màn cậu dựng nên che đi vết thương bị hiện thực tàn nhẫn xé toạc, chỉ còn lại vô tận thống khổ.

Sau hai ngày im ắng, hôm nay là đêm trước sinh nhật Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa anh đi mua bánh mì nhỏ như thường lệ, sau đó, cùng anh đến một ngôi đền.
Sau khi quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện xin phước lành, Vương Nhất Bác lấy một dải ruy băng đỏ trong đền, sau đó, cậu buộc dải ruy băng vào thân cây lớn bên ngoài. Dải ruy băng đỏ bị gió thổi bay và lơ lửng trên không trung.

Chấp niệm về dải ruy băng đỏ, Vương Nhất Bác có từ những ngày nhìn Tiêu Chiến tiêu sái trong dáng hình Ngụy Vô Tiện, một thiếu niên dương quan mà thời gian lẫn luân hồi đều đã bỏ quên.

Dải băng bay uốn lượn như một lời hứa dịu dàng, rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sẽ tiếp tục ở bên nhau vào kiếp sau.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và cùng nhau ngắm hoàng hôn ở điểm cao nhất của ngôi đền. Đây là buổi hoàng hôn thứ 43 mà họ đã cùng nhau ngắm nhìn kể từ ngày đó.

Mặt trời sẽ mọc trở lại vào ngày hôm sau, có nghĩa là hy vọng sẽ không bao giờ tắt.


============

P/s: Lời giải thích của người edit:

Vì sao lại là "hoàng hôn thứ 43"?
Là vì 43 là số lần Hoàng tử bé ngắm hoàng hôn. Wang Yibo cũng có biệt danh là Hoàng tử bé, mà Tiêu Chiến cũng là fan của Hoàng tử bé từ trước khi gặp Yibo. Ngoài ra, trong mã Morse, 43 có nghĩa là "I love you".

[BJYX] Mirage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ