CHƯƠNG 1: ÂM THANH CUỐI CÙNG

948 67 1
                                    

Tôi thấy... tôi thấy thứ ánh sáng duy nhất ấy lóe lên trong tầm mắt của mình.

Tiếng còi xe và tiếng la hét thất thanh của mọi người cứ vang vọng mãi trong đầu.

Những mảng kí ức còn lại của tôi chính là những cơn đau cùng đua nhau ập đến, toàn thân tôi bị tê liệt, hoàn toàn không thể nào cử động được dù chỉ là một ngón tay. Bóng tối nơi ngưỡng cửa địa ngục cứ như thế bao trọn lấy tôi, nuốt chửng tôi như một miếng mồi béo bở.

"Cậu Nishimura! Có nghe thấy tôi không?"

"Cậu Nishimura!"

Có ai đó đang gọi tôi. Tiếng gọi lạ lẫm khiến tôi rùng mình. Tôi cố mở đôi mắt ra, nhưng phía trước tôi chỉ một màu đen u tối. Ý thức trong tôi như bừng tỉnh, toàn thân ê ẩm khiến tôi chẳng nhấc nổi tay của mình, chỉ cảm nhận được vô số đầu kim ghim vào da thịt tôi, chằng chịt đau đớn.

"Tại...sao?"

Tôi thều thào, cổ họng khô khốc nhưng bị đốt cháy đến bỏng rát. Nhưng hai tiếng đầu tiên tôi bật ra lại là câu hỏi tại sao. Tại sao... tôi lại chẳng nhìn thấy được gì nữa.

"Cậu Nishimura, tôi là bác sĩ phụ trách kiểm tra, theo dõi và điều trị cho cậu. Hãy nói tôi nghe cậu cảm thấy gì."

Giọng nói người kia gấp gáp vang lên đều đều bên tai tôi. Tôi chỉ biết đó giọng nói của một vị bác sĩ nam, ngoài ra còn có thể ngửi được cả mùi thuốc khử trùng rất nồng. Tôi cố gắng từ tốn đưa tay trái lên sờ vào đôi mắt của chính mình. Đôi mắt mở to nhưng tuyệt nhiên tôi chả thể nào thấy được gì ngoài bóng tối.

"Tôi... chẳng nhìn thấy gì cả!"

Vị bác sĩ ấy ghé sát người tôi, nâng giường cao lên để kiểm tra thị lực tôi bằng nhiều loại hình thức nhưng đều vô dụng.

"Lấy kết quả xét nghiệm cho tôi, y tá Seo"

"Vâng, bác sĩ!"

Tiếng giày lộp cộp của cô y tá vang lên ồn ào rồi biến mất. Điều duy nhất tôi có thể làm, đó là chờ đợi mà thôi. Phải rồi, tôi gặp phải tai nạn trong giải đấu. Đua xe tốc độ chính là một phần trong niềm đam mê táo bạo của cả cuộc đời tôi. Cảm giác được nhấn ga như bay lên bất cứ lúc nào khiến tôi thấy thoải mái. Ở khúc cua tử thần cuối trận đấu, tôi mất lái và...

Có lẽ, chính niềm đam mê điên rồ đó cũng là thứ đã cướp mất đi đôi mắt của tôi rồi. Thậm chí đến hơi thở tôi cũng chẳng thể ổn định khi nhớ về những gì đã qua.

"Bác sĩ?"

Tôi cất giọng khi nhận ra tiếng bước chân của vị bác sĩ khi nãy đã quay trở lại. Ông ta thở dài, bàn tay đặt lên vai tôi nặng trĩu.

"Do va đập mạnh ở đầu, chấn thương khiến giác mạc của cậu bị rách nên dẫn đến mù lòa tạm thời. Sau khi cậu bình phục sức khỏe ổn định sẽ có thể phẩu thuật thay giác mạc để hồi phục thị lực lại bình thường. Kỹ thuật y học ở Hàn Quốc đã tiến bộ khá nhiều, nên cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại ánh sáng cho cậu."

Tôi như được trút xuống gánh nặng trong lòng. Thì ra, chỉ là tạm thời tôi không thể nhìn thấy được. Nếu có thể phục hồi các vết thương sau tai nạn, tôi có thể sớm được phẩu thuật mắt và trở về với cuộc sống bình thường.

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ