CHƯƠNG 7: ÂM THANH CUỐI CÙNG

270 45 0
                                    

Trước những ngày sang Nhật, Sunoo có xin tôi ở một mình vài hôm để chào tạm biệt những người thân yêu duy nhất của anh ấy ở Suwon. Sunoo được kiểm tra sức khỏe với bác sĩ thêm lần nữa cho yên tâm rồi tôi để anh xuất viện và tự do làm việc riêng của anh trước khi rời Hàn Quốc. Mấy ngày không có Sunoo bên cạnh, tôi hay tận hưởng ở các giải đấu. Tuy nhiên chẳng còn ở cương vị là một tay đua mà là một khán giả.

Nhìn những tay đua phấn khởi trước khi đội mũ bảo hộ vào đầu. Bàn tay họ bùng cháy trên vô lăng mà tôi có chút hoài niệm. Tôi cũng muốn được trở lại những ngày ấy, trở lại những ngày được thoải mái ngồi vào con siêu xe yêu thích của tôi. Tôi uống ngụm cà phê, chỉnh lại kính mắt và từng chút một theo dõi những cái tên của các tay đua đang chạy nước rút trên bảng điểm.

"Ni-Ki? Chú mày vẫn ở đây à? Sau vụ tai nạn hôm đó anh cứ tìm tin tức của mày mãi."

Giọng nói kia là của Jo Eun, một người đàn anh có thâm niêm, cũng là một tay đua trước đây vẫn hay giúp tôi tham gia vào các giải đấu. Anh ấy bắt gặp tôi ở giữa hàng ghế khán giả liền khoác lấy vai cười nói.

"Hyung, em không dễ chết thế đâu."

Tôi cười lớn, vội ôm lấy anh chào hỏi. Cũng đã khá lâu sau vụ tai nạn của tôi thì tôi mới có thể đắm mình vào không khí này. Gặp lại những người anh em tận tình dẫn dắt tôi trên bước đam mê thật không dễ dàng gì.

"Ra ngoài chút đi, anh có chuyện muốn nói với chú mày!"

Anh Jo Eun ghé sát tai tôi rồi hất đầu ra lệnh cho tôi ra ngoài giải đấu. Tôi cũng không lấy làm khó hiểu khi nơi này giờ đây quá ồn ào để có thể nói chuyện. Tôi ném cốc cà phê vào sọt rác rồi nhanh chóng kéo mũ trùm lên đầu, chen vào dòng người đang hò hét để ra ngoài cùng anh.

Anh Jo Eun châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói bay lên trắng xóa. Anh ta đứng tựa lưng vào bức tường sau hậu đài vắng, tôi chậm rãi bước đến cũng ngồi bệt xuống cùng anh.

"Chuyện về Hee Tae, chú mày đã biết chưa?"

Tôi giật mình sau khi nghe cái tên ấy. Hiếm khi tôi thấy anh Jo Eun nhắc về cái tên này. Hắn ta là đối thủ duy nhất muốn đối đầu với tôi trong hầu như tất cả các giải đấu.

"Hắn ta thì sao ạ?"

Tôi thắc mắc. Anh Jo Eun vứt điếu thuốc lá xuống đất, dùng chân đạp vội cho nó tắt lụi. Vừa nãy thái độ của anh ta còn thoải mái, nhưng khi nhắc đến cái tên Hee Tae kia bầu không khí liền thay đổi.

"Nó bị loại khỏi giải đấu vĩnh viễn rồi. Sau vụ tai nạn cùng với chú mày,  nó đã không qua khỏi."

Sau câu nói của anh Jo Eun tôi giật mình. Kẻ đứng sau vụ tai nạn của tôi là Hee Tae, nhưng không ngờ hắn cũng bị vạ lây bởi chạy đuổi theo tôi trên tuyến đường đua lần ấy. Tuy nhiên, chuyện hắn ta không còn trên cõi đời này nữa lại khiến tôi bàng hoàng. Từ lần giải đấu cuối cùng của tôi, tình huống mà tôi không ngờ đến lại xuất hiện. Tin tức đưa tin rất nhiều về chuyện một tay đua trẻ tuổi gặp sự cố trên đường đua, kéo theo xe của tôi bị va chạm. Khi đó Hee Tae văng khỏi xe, còn tôi bị mắc kẹt và mất đi ý thức. Sự tình giờ đây khi biết được tôi cũng vô cùng xót xa mặc dù hắn ta là đối thủ.

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ