CHƯƠNG 6: ÂM THANH CUỐI CÙNG

300 46 2
                                    

Trăng Dâu năm nay sẽ xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của Sunoo. Đúng như mong ước từ anh, chỉ cần hôm nay tôi tháo băng mắt xong thì có thể cùng anh ấy đón một sinh nhật viên mãn. Vé máy bay đi thẳng từ Seoul đến Tokyo cũng đã được mẹ tôi đặt sẵn cho cuối tháng này. Bác sĩ chăm sóc riêng cho Sunoo có nói sẽ cùng chúng tôi đi đến Tokyo, ông ấy muốn đảm bảo rằng trong suốt quá trình bay thì anh vẫn được an toàn và khỏe mạnh.

"Cậu Nishimura hôm nay tôi sẽ tháo băng trên mắt cho cậu. Nếu có thấy khó chịu gì thì nói với tôi. Cơ mà... có cậu bé nào đang đứng lấp ló trước cửa phòng bệnh của cậu vậy?"

Vị bác sĩ điều trị cho tôi chợt hỏi. Hóa ra cậu bé lấp ló bên ngoài kia hẵn là Sunoo. Chắc anh đã đến từ trước nhưng lại chẳng chịu bước vào. Ông ta kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, đôi tay bắt đầu tháo rời mấy cái ghim cài băng mắt sau đầu của tôi xuống.

"Khoan đã, đó là Sunoo hyung của tôi... có thể đưa anh ấy vào giúp tôi không bác sĩ?"

Tôi chụp lấy tay của bác sĩ Hwang rồi đề nghị ông ta ra cửa để đưa Sunoo vào. Vì người đầu tiên tôi muốn gặp, cũng chỉ có mình anh ấy mà thôi.

"Được rồi."

Ông ta thở dài rồi tôi lại nghe tiếng bước chân lộp cộp của ông ta rời đi, chốc lát sau liền cùng với Sunoo quay trở lại.

"Cậu ngồi đó chờ tôi chút nhé? Bệnh nhân của tôi sẽ không chịu sáng mắt nếu cậu không xuất hiện ở đây."

Ông ấy cười phá lên khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng. Tôi cứ như lần đầu được đi hẹn hò vậy, mặc dù tôi cùng Sunoo cũng đã nắm tay, đã ôm, thậm chí còn hôn nhau. Nhưng giờ đây chỉ ở cùng một chỗ và chuẩn bị thấy được gương mặt của anh thôi mà cảm giác của tôi còn lo lắng như tận thế.

"Bác sĩ à, mau lên đi ạ!" - Tôi nôn nao thúc giục ông ấy.

"Vâng vâng, cậu là bệnh nhân khó chịu nhất tôi từng chữa trị đấy."

Ông ấy cúi người xuống tiếp tục gỡ từng lớp băng y tế ra khỏi mắt tôi. Tim tôi đập liên tục từng hồi như muốn nổ tung ra vậy. Theo sự chuyển động của tấm băng, tôi cảm nhận rõ ràng hơn đôi mắt mình được nhẹ nhõm đến khi lớp cuối cùng được hoàn toàn tháo xuống.

"Nào, giờ thì từ từ mở mắt ra nhé. Tôi đã kéo rèm cửa và tắt hết đèn để cậu dần thích nghi rồi. Cứ chầm chậm thôi, không cần vội."

Tôi gật đầu nghe theo lời ông ấy. Hàng mi tôi chậm rãi hé mở ra. Chút ánh sáng le lói bắt đầu xâm nhập, tôi thấy vui sướng như thể đã đi đến lối ra ở cuối đường hầm tăm tối. Tôi nhíu mày, đón nhận từng chút một ý thức xung quanh.

Tôi thấy mình đang ngồi trong một căn phòng trắng, chiếc giường đặt cạnh bên khung cửa sổ, xuyên qua lớp màn cửa nhìn thẳng xuống gốc sồi. Tôi đưa hai bàn tay của mình lên, tận mắt nhìn thấy những vết sẹo sau tai nạn ở giải đấu còn in hằn ở trên đấy. Tôi... cuối cùng đã nhìn thấy lại mọi thứ rồi.

"Ni-Ki..."

Là giọng nói của Sunoo. Tôi giật mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói mà tôi từng mong chờ ấy. Trước mắt tôi là một người con trai nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Gương mặt khả ái ưa nhìn, đôi mắt cáo long lanh, chiếc mũi cao, cùng đôi môi đang nở một nụ cười. Đây chính là... chính là người mà tôi yêu và mong chờ nhất.

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ