CHƯƠNG 4: ÂM THANH CUỐI CÙNG

305 49 4
                                    

Hơn một tháng trôi qua thì cũng đã bước vào cuối xuân, thời tiết ấm dần nên tôi sẽ đưa Sunoo cùng mình lên Seoul để chữa trị. Bố mẹ tôi ban đầu chẳng đồng ý chuyện yêu đương đồng giới của tôi và anh, nhưng khi nhìn thấy Sunoo, cả hai bỗng nhiên đều gật đầu chấp thuận. Chuyến xe của chúng tôi được sắp xếp bằng xe chuyển viện riêng biệt. Tôi một phần lo cho tình hình sức khỏe của Sunoo, một phần cũng ám ảnh việc ngồi xe một mình sau vụ tai nạn ở giải đấu hôm ấy. Tôi muốn ở bên cạnh Sunoo từng phút từng giây trước khi tôi được phẫu thuật mắt.

"Ngày mai em mua cho hyung cây đàn cello mới nhé?"

Tôi hôn lên tay Sunoo, xoa dịu cơn đau sau khi anh vừa được tiêm thuốc để có thể suôn sẻ chuyển viện trong một quãng đường dài. Sunoo của tôi hôm nay có vẻ sẽ chịu vất vả rồi. Nên ngoài chuyện sẽ tặng quà cho anh, tôi chẳng biết phải làm gì để khiến anh ấy vui nữa.

"Không cần đâu mà, đàn cũ của anh vẫn còn chơi được ấy."

Sunoo lắc đầu, anh ấy chỉ siết lấy tay tôi. Đôi tay chằng chịt những dây truyền dịch của anh khiến tôi cảm thấy đau lòng khôn xiết. Nếu cuộc phẫu thuật không có gì thay đổi, tôi sẽ được họ tiến hành trong ngày mai. Khi đó tôi có thể nhìn thấy Sunoo, cũng chính là điều duy nhất mà tôi mong muốn.

"Hyung ngủ chút đi, đến nơi họ sẽ chuyển anh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Em đến làm thủ tục chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho ngày mai nhé?"

Tôi dặn dò sau khi xe chuyển viện dừng hẵn tại bệnh viện trung tâm của Seoul. Sunoo chỉ "ừm" một tiếng cho tôi yên lòng rồi lặng lẽ được các vị bác sĩ đẩy đi. Tôi theo chân y tá đi đến gặp bác sĩ trị liệu riêng để nói về những thứ cần chuẩn bị có cuộc phẫu thuật quan trọng. Bố mẹ tôi cũng muốn ở gần tôi, nhưng chả hiểu sao khi tôi yêu cầu họ hãy chú ý đến Sunoo giúp tôi thì cả hai người cũng không từ chối. Có lẽ Sunoo là kiểu người chỉ cần tiếp xúc lần đầu thôi thì ai ai cũng đều vô cùng yêu mến. Kể cả khi sự cách biệt về ngôn ngữ giữa họ cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Tôi ngồi xuống trong một căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng ai đó gõ lộc cộc trên bàn phím máy tính. Mùi thuốc khử trùng nồng đến độ khiến tôi buồn nôn. Tôi ngao ngán thở dài, chỉ biết im lặng đợi chờ người kia lên tiếng.

"Có sợ không?"

Tiếng của một vị bác sĩ nam trung niên vang lên khiến tôi giật mình. Sợ sao? Nếu nói về cảm giác của tôi lúc thì này thì là háo hức mới đúng. Tôi muốn nhanh chóng đến gần hơn với thứ ánh sáng ấy, chưa bao giờ tôi có khát khao mãnh liệt đến vậy. Vì tôi...chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người con trai nhỏ bé mà tôi yêu. Tôi chỉ muốn có thể bên cạnh anh ấy.

"Không, tôi chẳng có nỗi sợ nào ngoài sự chia ly cả. Lí do tôi muốn nhanh chóng làm cuộc phẫu thuật thay giác mạc này cũng vì có thứ tôi cần phải làm khi sáng mắt."

Tôi trả lời dõng dạc. Vị bác sĩ kia bật cười trước những câu nói thật lòng của tôi. Cũng đúng, với người ngoài như ông ta làm sao hiểu được tâm tư nguyện vọng của tôi. Cứ thử mù lòa một lần xem sẽ hiểu cảm giác của tôi khó chịu đến mức nào.

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ