CHƯƠNG 3: ÂM THANH CUỐI CÙNG

338 48 8
                                    

Sunoo từng kể với tôi anh ấy bị bỏ rơi từ lúc sinh ra ngay trên một hàng ghế ngoài công viên của thành phố Suwon. Tất cả những gì anh ấy có thể được nghe kể lại từ người nhận nuôi ở trung tâm là về chiếc đàn cello cũng được để lại ngay đó.

"Anh bắt đầu chơi đàn cello từ lúc nào?"

Tôi vẫn đan tay mình vào tay Sunoo kể từ lúc anh ấy được đẩy về phòng. Tôi không muốn rời đi đâu cả nên quyết định ngồi lì ở cạnh giường anh. Việc kiếm một chủ để khiến Sunoo có thể huyên náo với tôi thì chỉ duy nhất về đàn cello là phù hợp.

"Từ khi tôi vào năm nhất của sơ trung. Hiệu trưởng ở trung tâm trẻ mồ côi đã nói cho tôi nghe về kỉ vật mà có thể là của bố hoặc mẹ tôi để lại cho mình. Thầy nói rằng: Nếu con muốn chơi đàn cello, ta sẽ ủng hộ và làm khán giả của con cả đời. Từ đó tôi được thầy cho đi học đàn cello và biểu diễn ở tất cả các giải quốc tế. Tôi được chơi đàn cello cũng nhờ sự ủng hộ của thầy. Nhưng đến năm tôi vào năm hai của trung học, thầy ấy đã qua đời do tai nạn đắm tàu trên biển. Thầy ấy... cũng không còn là vị khán giả cả đời của tôi nữa."

"Bố mẹ đã vứt bỏ tôi cùng chiếc đàn cello ấy. Nhưng cũng chính nhờ nó mà đã giúp tôi tìm được một mái ấm mới cùng thầy. Tôi yêu đàn cello, tôi yêu thứ giai điệu và âm thanh của nó đến chết..."

Từng lời Sunoo nói ra khiến tôi ứ nghẹn. Anh ấy cứ như thế bị đưa đẩy trong vòng xoáy tàn khốc của số phận. Tôi nghĩ Thượng Đế ngài thật bất công. Ngài mở cho anh ấy một lối đi, nhưng lại không dùng quyền năng pháp lực của mình soi sáng vào con đường đó. Khiến anh ấy đơn côi như vậy bước đi trong tuyệt vọng mà không có điểm dừng hoặc lối ra. Tôi siết chặt hơn bàn tay của anh, đưa lên môi, tôi hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn của anh một cách nhẹ nhàng.

"Anh hẵn... đã thấy cô đơn lắm."

"Không, tôi chưa từng thấy cô đơn. Tôi có đàn cello, có những người luôn dõi theo, ủng hộ, yêu thương tôi, và may mắn hơn giờ đây tôi đã có Ni-Ki ở bên cạnh. Tôi... thật sự không thấy cô đơn!"

Tôi hít sâu một hơi đến căng lồng ngực. Tôi cố kiềm nén để nước mắt của tôi không trào ra ngoài. Xấu hổ biết bao nếu Sunoo nhìn thấy vẻ mặt lem luốc toàn nước mắt của tôi. Sẽ chẳng còn ngầu tẹo nào nữa.

"Tôi chẳng làm được gì cho anh cả. Tại sao lại thấy may mắn khi có tôi ở bên anh?"

"Hừm, để xem nào. Vì Ni-Ki lúc nào cũng đồng ý cho những yêu cầu kì quặc của tôi, lúc nào cũng chịu lắng nghe tôi dù mấy câu chuyện về đàn cello của tôi chán phèo. Với cả... Ni-Ki là người duy nhất nhẹ nhàng ôm lấy tôi."

Tôi giật mình. Sunoo chắc hẵn là một người khá thẳng thắn trong suy nghĩ và thể hiện luôn bằng lời nhỉ? Anh ấy biết cách xoay chuyển tôi, nắm thóp cảm xúc của tôi dễ như ăn kẹo vậy. Cả người tôi lại nóng bừng bừng lên khi bị Sunoo nói trúng tim đen về cái ôm hôm ấy. Hóa ra anh ấy cũng nhận ra cái ôm của tôi có ý nghĩa gì.

"Xin lỗi, chỉ là... hôm ấy tôi không biết sao mình lại làm thế. Nếu việc tôi ôm anh khiến anh khó chịu thì tôi sẽ..."

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ