CHƯƠNG 9: ÂM THANH CUỐI CÙNG

284 47 3
                                    

Khi tôi nhìn lên chỉ còn thấy một cảnh tượng tê tái. Hai chân Sunoo mắc kẹt trong xe gãy nát đến biến dạng, bộ yukata tôi tặng cho anh cũng ướt đẫm máu đỏ tươi. Tôi dùng tay kéo bật cánh cửa móp méo ra, bất chấp nhảy nhào lên xe, những vết xướt do mảnh kính vỡ ghim vào da thịt tôi đau nhức. Tôi ôm lấy Sunoo, để anh nằm gọn trong vòng tay tôi, tấm thân nhỏ bé yếu ớt của anh run lên từng nhịp. Giá như thời gian quay ngược trở lại, tôi đã không để anh ấy lại một mình.

"Ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi... Sunoo hyung... xin anh mở mắt ra nhìn em đi. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây, ráng chịu một chút, nhé?"

Tôi cố trấn an Sunoo, nhưng thật ra hiện giờ chính tôi mới là kẻ đang run sợ. Tất cả những cảm xúc phẫn nộ, oan ức này đều là của riêng tôi. Sunoo chậm rãi nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, trên môi anh ấy vẫn dịu dàng nở với tôi nụ cười ấm nồng.

"Ni-Ki...đã đi đâu đấy? Xe của em...tan nát mất rồi. Vậy ra... người mà anh nhìn thấy... không phải ảo giác nữa. Anh đã... bảo vệ được Ni-Ki rồi, đúng không?"

Giọng nói Sunoo ngắt quãng, hơi thở suy yếu hổn hển bám lấy tôi. Tôi bật khóc siết chặt lấy anh. Tại sao, tại sao những chuyện này lại xảy ra với Sunoo của tôi cớ chứ?

"Em xin lỗi, em xin lỗi Sunoo hyung. Là tại em, tất cả là do em. Xin anh đừng nói thêm nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi. Họ sẽ chữa trị cho anh mà."

Nước mắt Sunoo rơi xuống tay tôi, ấm nóng. Tim tôi cứ như vậy co thắt từng hồi. Cơ thể Sunoo hiện giờ không nào di chuyển được dù tôi có cố cách mấy cũng chẳng thể một mình giải thoát cho anh. Bản thân vô dụng này muốn gánh lấy nỗi đau cho anh nhưng hoàn toàn bất khả thi.

"Chân của anh... không còn cảm giác nữa rồi. Anh không còn thấy đau, cũng không còn sức để đi cùng Ni-Ki nữa..."

"Giờ đây...anh nhận ra sự hối tiếc duy nhất chính là chưa thể nói với em những lời yêu chân thành. Ni-Ki đã cho anh quá nhiều, nhưng phần đời còn lại của anh chỉ đến đây là kết thúc. Lời hứa sống bên cạnh Ni-Ki, anh không thể thực hiện được... Thật sự xin lỗi."

"Ni-Ki à, anh phải làm sao với em đây? Anh... không muốn để Ni-Ki lại một mình... anh phải làm sao mới phải đây?"

Sunoo cứ thế bật khóc trong lòng tôi. Trái tim tôi như ngừng đập. Nước mắt thống khổ trong tôi trào ra rơi xuống theo những lời nói dày vò của anh. Lời từ biệt của anh thốt ra giữa đêm hạ ẩm ướt sao quá đỗi dễ dàng. Ánh sáng lấp lánh nơi chiếc trâm cài áo mặt đá hổ phách trong tay anh, bỗng chốc được đặt vào tay tôi.

"Anh biết Ni-Ki yêu thích màu mắt của anh... nên anh đã bảo vệ nó thật cẩn thận. Món quà đầu tiên, vậy mà... giờ đây lại trở thành món quà cuối cùng anh tặng. Xem như là, nó sẽ thay thế vị trí của anh... bên cạnh Ni-Ki nhé?"

Tôi mở lòng bàn tay ra, chiếc trâm cài với mặt đá màu hổ phách dính đầy những vết máu mà anh tặng tôi. Tôi nắm lấy, chôn chặt vào trong tim những tiếng nấc của mình.

"Sunoo hyung. Anh bảo em phải tiếp tục thế nào đây? Anh nói sẽ luôn bên cạnh em mà. Anh nói sẽ đi đến bất cứ nơi nào cùng em cơ mà. Xin anh, xin anh đó, hãy tỉnh táo lại đi!"

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ