Tôi được tham gia đấu giải đua xe F1 dựa trên quen biết và hối lộ. Dù không đủ tuổi, lẫn không có cả kinh nghiệm nhưng tôi vẫn muốn thỏa sức với đam mê ngông cuồng ấy một lần. Hậu quả khôn lường khiến tôi gần như chán ghét việc đua xe, khi chính nó lấy đi thứ ánh sáng tuyệt vời nhất cuộc đời tôi đi mất.
Mặc nhiên, tôi lại không chút hối tiếc về điều đó. Có lẽ, chính vì vụ chấn thương này mà tôi được gặp Sunoo...
Từ hôm ấy, tôi và Sunoo đã dần thân thiết hơn, tôi cũng không muốn bố mẹ đến Hàn Quốc vội vì tôi còn muốn tiếp tục điều trị ở bệnh viện Suwon. Sức khỏe tôi đã ổn định hơn trước, thoải mái đi lại cũng chẳng thành vấn đề. Trên hết, tôi có thể quen dần với thứ bóng tối đáng nguyền rủa này hơn trước. Từng chút một, cả thính giác, khứu giác và xúc giác của tôi đều vô cùng nhạy bén. Một trải nghiệm mới với tôi, rồi tôi không còn thấy sợ hãi nữa.
"Ni-Ki, tôi tìm cậu từ sáng đến giờ. Thì ra lại tự một mình ra đây sao?"
Chính là Sunoo. Tôi hay lén anh ấy tự mò đường ra ngoài hàng ghế sau phòng bệnh để hóng gió chiều. Nơi này có một gốc anh đào rất to, anh ấy vẫn luôn luyên thuyên kể cho tôi nghe về màu sắc của mấy cánh hoa nở rộ trên đó. Mùa xuân ở Hàn Quốc có chút khác biệt với ở Nhật Bản nơi tôi. Không khí cũng mát mẻ hơn, mùi hương cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Sunoo ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, hơi thở gấp gáp khiến tôi có chút lo lắng. Người anh ấy không khỏe nhưng lại cứ thích bám theo chân tôi, tùy tiện đi tìm tôi như thể tôi không tài nào tự mình xoay sở được với cặp mắt mù lòa này. Suốt một tuần qua, có lúc tôi cảm thấy Sunoo thật phiền. Giọng nói ngọt ngào ấy cứ vang lên bên tai tôi, nói cho tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến đàn cello vớ vẩn. Đôi khi anh ấy lại im lặng hoặc ho rất nhiều khi tình trạng sức khỏe không đủ sức bám lấy tôi.
"Anh sao lại theo tôi ra đây? Trời vào xuân nhưng vẫn chưa ấm hẵn đâu. Sức khỏe anh không tốt còn gì?"
Tôi cằn nhằn, thật tình tôi không muốn vì thói quen của mình mà Sunoo cũng bị ảnh hưởng. Tôi không thích sự tù túng ngột ngạt suốt trong phòng bệnh. Nếu chỉ vì tôi mà tình trạng bệnh của Sunoo tồi tệ hơn thì tôi cũng sẽ áy náy lắm.
"Không sao, không sao cả. Tôi ổn mà. Cậu đoán xem tôi có gì nè!"
Sunoo lại hỏi tôi. Tôi không nhìn thấy được gì nhưng lúc nào anh ấy cũng hỏi tôi đoán này đoán nọ. Tôi chậc lưỡi, ngã đầu ra sau ghế giả vờ nhắm mắt ngủ. Bên cạnh, tôi nghe được tiếng thở dài của Sunoo. Tôi dám chắc hiện giờ anh ấy đang bày ra vẻ mặt nuối tiếc lắm. Nghĩ thôi cũng thấy thật đáng yêu.
"Đừng có giả vờ ngủ mà. Không thể đoán cho tôi vui sao hả?"
Anh ấy lại làm nũng với tôi rồi. Sunoo cứ như thế hạ gục tôi hết lần này đến lần khác bằng mấy trò trẻ con ấy. Thế nhưng tôi không thể cưỡng lại được mà vẫn răm rắp thực hiện theo. Tôi hẵn cũng bị điên mất rồi khi phải chiều theo cảm xúc của anh ấy vô điều kiện như thế.
"Tôi hiểu rồi, đặt vào tay tôi nào."
Tôi đưa một tay ra, Sunoo liền vui vẻ đặt vào tay tôi một vật gì đấy và bắt tôi sờ rồi đoán nó. Chỉ thế thôi nhưng tôi lại nghe được tiếng khúc khích của anh ấy khi tôi chấp nhận làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)
FanfictionTựa truyện: Âm Thanh Cuối Cùng Tác giả: Táo Nhân vật: Nishimura Riki x Kim Sunoo Thể loại: BL, Fanfic, Ngược. Truyện được viết theo ngôi thứ nhất của Riki. (Nội dung, hoàn cảnh và địa điểm trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Nếu có thật, cũng chỉ...