CHƯƠNG CUỐI: ÂM THANH CUỐI CÙNG

571 59 9
                                    

Lá thư trên tay tôi vẫn còn nguyên vẹn mùi mực trong từng nét chữ. Tôi lại vô thức đến đây nữa rồi. Nơi mà chúng tôi định sẽ đến cùng nhau, eo biển của Daecheon giữa mùa đông với mặt nước tĩnh và sâu thẫm. Tôi đứng dưới ngọn hải đăng, ánh sáng lập lòe của nó soi rọi giữa đêm đông tĩnh mịch. Tôi mặc mỗi áo sơ mi bên trong, khoác ngoài bằng chiếc áo len của Sunoo để lại trong tủ quần áo kèm theo tấm giấy note rằng đó là quà sinh nhật dành cho tôi.

Hôm nay, chính là một ngày như vậy...

Tôi cẩn thận mở lá thư ra, nhìn thấy từng nét chữ gọn gàng được viết nắn nót trên mặt giấy, tôi thầm mừng rỡ. Như được nghe thấy giọng nói của anh thì thầm bên tai thêm lần nữa.

[ Ni-Ki à!

Anh đang ngồi dưới bầu trời và nhẹ nhàng cảm nhận làn gió. Những dòng nước mắt của anh giờ đây cũng khô cạn rồi, bao lần thấy em, chúng đều tan biến vào không trung như cánh chim vậy.

Dù biết rằng anh chẳng còn ở đây nữa. Thế nhưng tình yêu của anh dành cho Ni-Ki sẽ mãi được sưởi ấm trong ánh nắng mặt trời.

Dù em chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm tay đến anh. Thế nhưng anh vẫn sẽ dõi theo Ni-Ki trên chặn đường phía trước. 

Được ở bên Ni-Ki, anh nghe như hương xuân đang nở ngập tràn tựa ngày ấy, còn có thể tưởng tượng ra được những cánh hoa anh đào rơi xuống trên chiếc đàn cello của anh.

Anh muốn thổ lộ với Ni-Ki một điều...

Anh đã từng gặp một cậu bé khi anh còn ở mái ấm. Hôm ấy là lần đầu anh cảm nhận được nỗi buồn khi biết những bất hạnh của bản thân. Anh đã ngồi co ro khóc dưới gốc cây anh đào cùng chiếc đàn cello mà anh rất căm ghét. Thế nhưng, cậu bé ấy đã mỉm cười và nói với anh rằng: "Hyung, anh không một mình. Vì em đang ở ngay đây, bên cạnh anh mà!"

Khi ngước mặt lên, cậu bé ấy đã che mắt anh lại và hôn lên trán. Sự đau đớn ở trong con tim đơn độc của anh dần được nụ cười hoang dại ấy xoa dịu. Không ngờ, cuối cùng anh đã gặp được cậu bé đó.

Trên mặt đất chúng ta đi, dưới bầu trời chúng ta nhìn thấy, cả đôi tay Ni-Ki đã vực dậy anh ngày thơ bé đều in đậm trong tâm trí anh.

Tình yêu của anh giống như một làn nước. Đã có được trong lòng bàn tay nhưng lại trôi tuột mất. Lời hứa sẽ trọn đời ở bên cạnh em, anh đã không toàn tâm toàn ý thực hiện được. Liệu em sẽ để tình yêu đầy tội lỗi ấy của anh ngủ yên trong trái tim em chứ?

Cuộc đời anh từ lúc bắt đầu, chỉ toàn là đau khổ. Nhưng khi gặp được Ni-Ki, anh lại khát khao được sống bên cạnh em đến nhường nào. Bất hạnh thay khi Thượng Đế lần nữa lại trừng phạt anh. Tàn nhẫn tước đoạt quyền được sống của anh với thế giới này. Nhưng... sự chia lìa với anh không phải là kết thúc. Vì anh sẽ đến một nơi nào đó, anh rồi sẽ lại chờ đợi thêm lần nữa để gặp em.

Cảm ơn Ni-Ki, vì đã cho anh biết được cảm giác yêu một người là thế nào.

Cảm ơn Ni-Ki, vì đã cho anh trải qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất.

[SUNKI] (HOÀN) - ÂM THANH CUỐI CÙNG (NI-KI x SUNOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ