ĐỈNH.

714 31 3
                                    

Lâm Vỹ Dạ xấu hổ không thôi, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Trường Giang vẫn không buông tha, một tay vẫn đặt tại nơi tư mật của cô, một tay cầm cự long tiếp tục vỗ nhẹ lên bụng cô.

Mỗi lần như thế, hắn cảm nhận được hoa huyệt cô run nhẹ, đúng là tiểu dâm đãng! Nếu hắn mà ở bên trong chắc chắn là vô cùng sảng khoái.

Nghĩ đến đó, hắn đưa lưỡi ra liếm ngoài vành môi mình, nhìn vô cùng cuốn hút, quỷ dị, thật khác với dáng vẻ trầm ổn mà lần đầu cô gặp hắn.

Đang suy nghĩ lung tung, cô lại cảm nhận rõ ràng bên dưới mình có cái gì nó nong nóng muốn chọc vào, lý trí liền thanh tỉnh, muốn bật người dậy lùi ra sau nhưng Trường Giang lại bắt lấy bờ mông cô, không cho cô trốn tránh:

"Dạ Dạ đừng trốn! Anh đã nói hôm nay sẽ cho em biết em là của ai!"

Cô hoảng sợ, khuôn mặt hồng giờ đây đã chuyển thành xanh, lắc đầu nguầy nguậy:

"Đừng mà! Tôi còn là học sinh!"

"Em không phải là học sinh nữa rồi! Đã là sinh viên năm cuối và tuần sau chính là hôn lễ long trọng của chúng ta!"

"Vậy... Vậy để tuần sau... được không?"

Trường Giang như hết chịu nổi, nói mà như gầm gừ:

"Em quyến rũ như thế lại nghĩ anh có thể bỏ qua? Em vừa lên đỉnh hai lần rồi nên định bỏ anh tự lăn lộn sao?"

Vừa dứt câu, Trường Giang cầm cây gậy nóng hổi của mình đâm sâu vào cô, lớp màng mỏng manh không chịu nổi sự cường hãn của hắn, nhanh chóng rách ra...

"Á! Đau quá! HuHu.."

Đây là lần đầu tiên, vậy mà hắn ta không chút nhẹ nhàng, vừa nói là làm, đâm thẳng vào hoa huyệt cô, nơi đó nổi lên một trận đau buốt....

" Aa...Thật chặt quá! Bảo bối, thả lỏng, một lát nữa sẽ hết đau... "

Cô quá đau, lại tức giận, cũng không thèm trả lời hắn, nước mắt như pha lê lại tiếp tục chảy ra, Trường Giang biết mình cần phải vuốt ve cô lần nữa để cô thả lỏng, cho nên bàn tay tà ác lại đưa lên hai núi đôi bắt mắt, dịu dàng xoa nắn.

Nơi nào trên người Lâm Vỹ Dạ cũng vô cùng nhạy cảm, lại thêm hắn quá điêu luyện, dù hạ thân đang đau đớn nhưng trước ngực lại là một mảnh sung sướng, chốc sau lại ngâm nga rên rỉ, bên dưới, mật dịch bôi trơn lại trào ra...

Muốn âu yếm cô thêm chút nữa nhưng chất lỏng nóng ấm lại kích thích nam căn kia của hắn! Trường Giang gân xanh nổi lên, bắt đầu thong thả luật động...

Lâm Vỹ Dạ vừa đau lại vừa sảng khoái, tiếng khóc đã không còn, thay vào đó là tiếng rên rĩ:

"A..Aaa..."

SỦNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ