Ngọc Cẩm Thơ không biết quyết định hợp tác lần này có ổn không, nhưng hắn vẫn phải thử.Từ tháng trước hắn đã nghi ngờ Trường Giang có kế hoạch đáp trả, người như Trường Giang không bao giờ muốn để mình thua thiệt dù chỉ một chút. Cho nên Ngọc Cẩm Thơ đã nghĩ ra một phương án dự phòng. Đó là hợp tác với lão đại của Huyết bang - Huyết Vũ.
Sở dĩ lần trước bắt cóc Lâm Vỹ Dạ không thành công, phút cuối phải tháo chạy là vì người của Trường Giang được trang bị những vũ khí hạng nặng vô cùng tân tiến.
Đúng là tốc độ tìm người thì phải dựa vào tài lực của Trường Giang, nhưng dù như thế hắn vẫn có thể đánh bại Trường Giang với số vũ khí của mình.
Nhưng tình thế lúc đó quá áp đảo, mà nguyên do là Trường Giang cũng có liên quan đến thế lực ngầm. Bạn thân của hắn chính là Trấn Thành, là đối thủ truyền kiếp của Huyết Vũ!
Nếu đã như thế chi bằng hắn hợp tác với Huyết Vũ, chống lại hai kẻ này!
Dù biết bản thân đang cưỡi trên lưng cọp, nhưng hắn không sợ, sợ hãi e ngại, sẽ không thể thành công, đó là luật!
Huyết Vũ lần đó nghe Ngọc Cẩm Thơ tỏ ý hợp tác thì cũng rất hứng thú, việc hợp tác có lẽ đã nắm chắc được mười mươi rồi.
Thư ký rất nhanh đã kết nối được với người của Huyết vũ. Nhưng lần này giọng điệu của hắn đã không còn hăng hái và ngông cuồng như lần trước nữa:
"Ngọc tổng!"
Ngọc Cẩm Thơ đương nhiên cũng phát hiện ra có gì đó không tốt, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường:
"Huyết Vũ, tôi muốn bàn tiếp với anh việc lần trước!"
Bên đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, sau đó mới trả lời:
"Tôi nghĩ tôi không thể giúp được anh rồi!"
"Tại sao?"
"Hiện tại Trấn Thành vừa chơi tôi một vố đau, bây giờ Huyết bang đang phải dốc toàn lực để khống chế tổn thất. Không thể cho anh quyền lực ngầm mà anh muốn được!"
Ngọc Cẩm Thơ cảm thấy có một cỗ áp lực nặng nề đang đè lên ngực mình, không phải do giọng nói quá mức lạnh lùng của Huyết Vũ, mà là vì hắn biết con đường trừ khử Trường Giang càng ngày càng xa.
"Vậy thì tệ quá, nếu anh có cần tôi giúp gì thì cứ nói!" Ngọc Cẩm Thơ vẫn giữ thái độ hòa nhã, giúp thì bây giờ hắn chắc chắn không giúp được, nhưng như thế mới tạo được sự thân thiết. Sau này còn không biết có tiếp tục qua lại với tên này không.
"Cám ơn, nhưng không cần đâu. Tôi thấy... Chỗ dựa của anh cũng không nhỏ, nên tận dụng."
Huyết Vũ nói được một nửa thì dừng lại, hắn biết đây là tử huyệt của Ngọc Cẩm Thơ nhưng cũng chính là cơ hội của hắn! Dẫu sao trừ khử được Trường Giang cũng là chuyện tốt!
Ngọc Cẩm Thơ nặng nề trả lời, sau đó lại chìm vào trong suy nghĩ của bản thân...
Không ngờ đến Huyết Vũ cũng bị hai người này đối phó cho chật vật, hắn thật sự có thể đánh bại Trường Giang sao?------------------------
Trong khi có nhưng người đang sống trong bờ vực tuyệt vọng, thì ở Võ Xuyên vẫn một bầu không khí hăng hái làm việc, họ không vì thắng lợi trước mắt mà bỏ quên công việc của mình.
Lâm Vỹ Dạ thấy vậy thì hâm mộ không thôi, bản thân cũng muốn noi gương tốt, tập trung làm việc, cố gắng hoàn thiện năng lực chuyên môn.
Thời gian này ngoại trừ hỏi Trường Giang đôi ba câu thì Lâm Vỹ Dạ đi theo Tuân Dương là chủ yếu. Hắn là một người hòa nhã, chỉ dạy lại nhiệt tình, cũng không hơn tuổi tác của Lâm Vỹ Dạ là mấy cho nên hai người nhanh chóng làm thân, công việc của Lâm Vỹ Dạ lại thêm dễ dàng.Nhưng mà... có những con người thật không biết điều! Cứ suốt ngày phá rối! Tỷ như anh chàng mặt lạnh này đây...
"Tiểu Dương, cậu đưa tôi thêm vài tên công ty đối thủ, tôi giúp Võ tổng trừ khử!" Jasper vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại nhạy cảm phát hiện ra hắn rất không vui, đặc biệt là... với cô!
Tuân Dương thở dài:
"Lần trước đưa anh rồi mà!"
"Vậy à? Không sao, cậu có bao nhiêu thông tin thì cứ nói với tôi, như thế càng nhanh!"
Nói rồi Jasper kéo Tuân Dương đi một mạch, Tuân Dương thư sinh yếu đuối, vô lực để hắn kéo đi.
Lâm Vỹ Dạ bật lực nhìn hai người họ rời đi. Đột nhiên cảm thấy rảnh rỗi lạ.
Nhưng rất nhanh cô đã không còn thấy rảnh nữa:
"Tiểu Dạ, vào đây xoa bóp cho anh đi!"
Lâm Vỹ Dạ rất muốn phản kháng nhưng mà hắn lại lấy lý do là làm việc kiếm tiền nuôi cô quá cực nhọc, cô nói được gì nữa bây giờ?
"Đúng rồi, chỗ đó đấy!"
Trường Giang vui vẻ để vợ bóp vai cho, cảm nhận được đôi tay mềm mại của cô, hắn nhịn không được mà cầm lên hôn chụt một cái.
Lâm Vỹ Dạ xấu hổ rút tay về, sau đó còn bị hắn kéo lại ngồi trên người mình....
