"Anh muốn làm gì?" Lâm Vỹ Dạ ngoài miệng thì nói vậy nhưng cánh tay lại theo thói quen mà ôm người hắn.Trường Giang khẽ cười:
"Để cho em ôm!"
"Ha ha.... Đừng có tự tin quá!" Lâm Vỹ Dạ bật cười.
"Tối nay có muốn về nhà ba mẹ không?"
Lâm Vỹ Dạ vui vẻ ngẩng đầu lên:
"Muốn chứ!" Lâm Vỹ Dạ vui vẻ vô cùng, cái đầu nhỏ cũng tựa lên ngực hắn.
Trường Giang cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc cô, một tay cũng dang ra ôm cô vào lòng, tay còn lại thì....
"Á... Võ Vũ Trường Giang! Anh đúng là dê cụ mà!"
Đột nhiên đùi mình lại bị hắn sờ soàng, sau đó hắn còn đưa tay vào váy cô nữa chứ!
"Dám nói anh là dê cụ sao? Thế thì anh phải chứng minh rằng... em nói đúng mới được!"
Lâm Vỹ Dạ nghe mùi nguy hiểm, chưa kịp chạy thì đã bị Trường Giang bế lên ngồi trên bàn làm việc.
Rất nhanh hắn đã thuần phục cởi hết nút áo sơ mi của cô, sau đó là đến khóa áo trong...
Nơi đầy đặn liền hiện lên, Trường Giang ôm chặt eo cô, còn mình thì cắn mút đôi ngực đẫy đà.
Lâm Vỹ Dạ muốn đẩy đầu hắn ra nhưng không thể, sau đó mới phát hiện váy của mình đã bị cởi ra từ bao giờ....
Trường Giang tách hai chân cô ra để bản thân tiện bề hành động, ngón tay thô ráp kéo thấp quần nhỏ cô xuống, tùy tiện đưa vào hoa huyệt mà chơi đùa.
Lâm Vỹ Dạ bị hắn làm cho nóng lên, toàn thân như có lửa, đặc biệt là bên dưới, vô cùng khó chịu!
Lâm Vỹ Dạ run lên bần bật, hai chân vô thức mà quàng lấy người hắn. Trường Giang rất hài lòng với biểu cảm này của cô, hắn vui vẻ hôn môi cô, ngón tay bên dưới càng ra vào nhanh hơn nữa.
Ngay khi kết thúc nụ hôn, Lâm Vỹ Dạ đã nghe tiếng hân kéo khóa quần của mình, bên dưới liền cảm thấy có vật nóng thô cứng muôn đi vào bên trong.
Cô vội vàng lấy tay chặn ngay hoa huyệt, không cho hắn tiến vào:
"Võ Vũ Trường Giang! Đây là phòng làm việc của anh!"
"Bảo bối lấy tay ra!" Giọng nói Trường Giang khàn đục, chứng tỏ hắn nhẫn nhịn vô cùng khó khăn.
Tiểu đệ đã sắp vào được vậy mà giờ bị chặn lại, nó đang gào thét dữ dội vô cùng!
Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt nhìn hắn, dẫu sao làm vợ chồng cũng được gần nửa năm rồi, làm sao cô không biết khi hắn nhẫn nhịn sẽ khó chịu thế nào kia chứ:
"Anh... Anh muốn vào cũng được, nhưng mà ở phòng nghỉ!" Mấy lần trước hắn cũng cưỡng ép cô trong đó rồi, bây giờ giống mấy lần trước không được sao?
"Đương nhiên là không thể!" Trường Giang cười tà, nhanh chóng hôn cô một cái.
Lâm Vỹ Dạ bị hôn bất ngờ, đôi tay vô thức áp lên ngực hắn, Trường Giang nhân lúc này, đẩy mạnh một cái vào sâu trong cô.
"Ưm..."
Lâm Vỹ Dạ báu chặt bả vai hắn, bên dưới bị lắp đầy, trướng đến phát đau!
Trường Giang thật đáng ghét! Dám lừa cô!
Trường Giang nhanh chóng di chuyển hông mình, bên trong cô vô cùng khít chặt, vừa di chuyển nhưng hắn đã thấy khoái cảm dâng trào.
Lâm Vỹ Dạ khó khăn lấy tay che miệng mình lại ngăn không cho mình phát ra tiếng rên, nhưng Trường Giang vẫn cứ tà ác mà mạnh mẽ trong cô.
"A... Giang, anh đừng... nhanh quá!"
"Hừ... Bảo bối, cứ thả lỏng, nơi này không ai dám quấy rầy chúng ta!" Trường Giang hôn nhẹ lên má cô, nhỏ giọng dụ dỗ.
Ở nơi như thế này kích thích hơn bao giờ hết, vợ nhỏ lại e thẹn như thế, cơ thể mềm mại như nước làm Trường Giang rất muốn nhào nặn một phen.
Nghĩ như thế hạ thân càng mãnh liệt ra vào hơn nữa, Lâm Vỹ Dạ không chịu nổi mà rên lên thành tiếng, cánh tay mềm mại vòng qua cổ hắn mà ôm...
Trường Giang kích động bế thốc cô lên, ép sát cô lên lớp cửa kính mà tiếp tục luật động, cả hai người cứ thế mà dính chặt vào nhau cho đến khi giải phóng dục vọng của mình...--------------------------------
"Sau này nếu anh còn dám làm vậy với em nữa, em nhất định sẽ không để ý đến anh đâu!"
Lâm Vỹ Dạ bực bội vô cùng, mặc dù giờ đã về đến nhà nhưng cô vẫn cực kỳ giận Trường Giang.
Trường Giang cười hề hề gật đầu, còn giúp cô lựa quần áo để về nhà họ Vân nữa:
"Tuân lệnh bà xã! Em xem, có muốn mặc bộ này không?"
Lâm Vỹ Dạ lườm hắn một cái, nhưng vẫn nhận lấy đồ hắn đưa:
"Anh cũng có mắt thẩm mỹ đấy!"
"Vợ à đừng giận nữa!"
"Tạm tha cho anh!"------------------------
Vì đã báo trước với ba mẹ cô rồi, nên hai vợ chồng không ăn uống gì hết, đến nhà ba mẹ ăn chực một hôm.
Mẹ Lâm hôm nay còn một chuyện rất vui vẻ nữa cho nên càng làm nhiều món hơn thường ngày.
Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang vừa bước vào đã nghe mùi thức ăn thơm phức, nhưng mà lúc này cô không có thời gian để ý đến điều đó. Bởi vì trước mặt cô là người chị yêu quý nhiều tháng không gặp! Còn có... Một người đàn ông vô cùng tuấn tú!
