"Võ Vũ Trường Giang...." Lâm Vỹ bất mãn đánh nhẹ vào ngực Trường Giang hòng khiến hắn tỉnh dậy.Sau một đêm bị giày vò lên xuống không biết bao nhiêu lần, cô ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy. Thật sự là đau nhức quá, nhưng nhớ tới hôm nay được đi chơi thì vui vẻ không thôi! Cố gắng muốn ngồi dậy thì mới biết là không thể, bởi vì Trường Giang đang ôm chặt cô vào ngực hắn!
Tuy không làm cô đau nhưng mà nhúc nhích cũng khó khăn, tay hắn làm bằng gì mà nặng vậy chứ?
"Trường Giang! Anh mau dậy đi!" Lần này không còn là nhỏ giọng kêu như lúc nãy mà là la hét, tên nam nhân xấu xa này! Cô không tin là lúc nãy mình đánh hắn như thế mà hắn vẫn chưa tỉnh đâu!
Thấy con mèo nhỏ hết nhịn nổi rồi, Trường Giang mới nhẹ giọng:
"Ngủ thêm chút nữa!"
Coi cái giọng hắn kìa, tỉnh như sáo!
"Không ngủ nữa! Muốn đi chơi!" Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục đánh lên ngực hắn, nhưng sức lực cô chỉ khiến Trường Giang càng thêm thoải mái, như có người đang đấm bóp vậy.
"Anh đừng quên đã hứa gì tối qua!"
"Em còn sức đi chơi?" Trường Giang nhếch miệng cười tà.
Lâm Vỹ Dạ mặt đỏ tía tai, cảm thấy tay hắn không ghì chặt mình nữa, mới ngồi nhanh dậy, ra lệnh:
"Đều tại anh cả! Nhanh chuẩn bị đi! Em muốn đi tắm biển!"
"Nhưng anh muốn ngủ, em cũng ngủ cùng!"
"Anh muốn thì ngủ một mình á!"
-----------------
Rốt cuộc Trường Giang vẫn phải chịu thua sự mè nheo siêu cấp đáng yêu của vợ nhỏ, hai người cùng dắt tay ra bờ biển đẹp như mơ.
Chỉ là Trường Giang tình nguyện trở thành một stylist cho Lâm Vỹ Dạ, vốn đồ bơi một mảnh cũng tương đối kín đáo, bị Trường Giang thêm áo này, khăn nọ, rốt cuộc đồ bơi của Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn trở thành một bộ trang phục bình thường không hơn không kém! Chỗ hở duy nhất chắc chỉ có từ giữa đùi trở xuống!
"Giang.... Ăn mặc thế này... Làm sao mà bơi??" Lâm Vỹ Dạ mặt ủ dột, liếc nhìn hắn.
Trường Giang ngắm từ trên xuống dưới của cô một lượt rồi mới cười nhẹ:
"Không gì là không thể! Còn mè nheo anh sẽ cho em ở nhà!"
'Xì.... Mà anh có thấy bãi biển hơi vắng người không?" Vắng thật đấy!
Trường Giang chột dạ, nhưng vẫn làm lơ:
"Bình thường mà! tại em ít đến đây nên không biết."
"Vậy sao? Thôi kệ!"
Nói rồi Lâm Vỹ Dạ nắm tay Trường Giang đi xuống biển, chỉ ham chơi cũng không màng ông xã của mình đang rất thu hút ánh nhìn của phái nữ nơi đây, trên người chỉ độc nhất một chiếc quần dài đến đầu gối, phần trên lộ toàn bộ cơ thịt rắn chắc cùng làn da màu đồng cuốn hút.
Chưa kể đến khuôn mặt muốn bao nhiêu nam tính là có bấy nhiêu nam tính, lại thêm hắn luôn nhìn Lâm Vỹ Dạ với ánh mắt dịu dàng, càng khiến cho bọn họ chắc mẩm rằng hắn ta vừa đẹp vừa galant!
Do Lâm Vỹ Dạ ăn mặc kín đáo, lại có mũ to che lại nên nét kiều diễm của cô không thu hút mọi người. Vả lại gần nơi đây chủ yếu là nữ vì hắn đã cho người giới hạn nam giới tiến đến đây, bảo vệ vợ yêu mà!
Đến khi đám phụ nữ kia muốn đến gần để bắt chuyện vị nam thần galant này thì hắn mới bắt đầu lộ bộ mặt lãnh khốc, không ngại ném cái nhìn sắc bén về phía họ, bọn họ ngay lập tức bị dọa, cũng không dám đến gần nữa!
Quay lại nhìn Lâm Vỹ Dạ, hắn mới bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhếch miệng cười:
"Bảo bối! Em đây là không biết bơi?" Chắc chắn là thế rồi, vợ hắn nãy giờ chỉ ngồi đó mà nghịch nước!
"Cười cái gì? Bộ lạ lắm sao?" Lâm Vỹ Dạ thẹn quá hóa giận, không biết bơi thì tức cười lắm à?
"Ha ha... Anh không cười nữa! Để anh dạy em bơi!"
"Không cần đâu! Khi khác đi, bây giờ em muốn nghịch nước như vậy thôi!" Đùa? Cô học nhiều năm rồi vẫn không bơi được! Để hắn dạy nữa chỉ tốn thời gian!
"Thật?" Trường Giang hỏi lại mà mặt không giấu nét cười, qua con mắt Lâm Vỹ Dạ thì biến thành chế nhạo, trực tiếp đánh lên người hắn cho hả giận.
------------------------
Chơi với cô được một lúc thì bị cô xua đuổi, hắn đành ngồi lên bờ mà quan sát cô, dẫu sao ở đây cũng không có nam nhân, cô có thể tha hồ quậy.
Ngay lúc này hắn có điện thoại, lập tức nghe máy. Lâm Vỹ Dạ ở ngoài đó lại nghe mùi thức ăn siêu thơm, nhìn qua nhìn lại mới thấy xa xa đằng kia có một quán nướng nhỏ, vui vẻ chạy ngay đến đó...
Quán nướng đó không nằm trong khu vực giới hạn của Trường Giang, có rất nhiều người, cô hiện tại cũng không đội cái mũ to lúc nãy, nên toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đều phơi bày ra không che giấu.
Đám nữ nhân thấy toàn bộ ánh mắt của cánh đàn ông nơi đây đều hướng về cô nên đâm ra ghen ghét, một người trong số họ còn cố ý chen lấn, xô đẩy, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ, loạng choạng ngã về phía trước...
"Á..."
Cứ tưởng kì này ngã là cái chắc, ai ngờ hai vai cô đã được người đối diện bắt lấy. Chưa hết sợ hãi, cô lại phát hiện người này gia tăng lực đạo, hai bàn tay siết chặt lấy bả vai cô...
Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt ngước lên mới biết người đó là một nam nhân, khuôn mặt tuy đẹp nhưng vô cùng nghiêm nghị! Còn nữa, đôi mắt đó như rất chán ghét cô! Cô sợ hãi:
"Đau quá! Anh bỏ tay ra!"
Người này không những không buông tay, mà còn tiếp tục siết chặt vai cô, hiện tại đã đỏ thành một mảng!