"Giang... Có cần phải làm quá lên đến mức này không?" Lâm Vỹ Dạ e dè nhìn hắn.
Trường Giang biết cô tính tình hiền lành, nhìn cô ta bị như thế nên đâm ra thương cảm, nhưng mà cô như thế mãi là không được, hắn muốn cô phải kiên cường hơn trong mọi việc, đặc biệt là cô có quyền cao ngạo, có quyền lên mặt với những người cản trở cô, bởi vì cô là người của hắn, là bà chủ của Võ Xuyên!
"Bảo bối, đó là kết cục mà cô ta đáng phải có! Đừng mềm lòng nữa!"
"Nhưng như vậy chẳng phải là hủy hết tiền đồ người ta sao?"
"Em thử nghĩ xem, nếu không làm như vậy cô ta sẽ sợ sao? Sau khi bị anh bóp cổ cũng chẳng sợ hãi mà còn kênh kiệu, em thấy không?"
Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, bất quá nếu còn khúc mắc thì cũng bị câu nói sau đây của Trường Giang làm yên lòng:
"Anh sẽ nương tay một chút, đừng lo!"
"Giang, anh thật tốt!"
"Gọi một tiếng ông xã nghe xem!" Trường Giang hất mặt lên như ông chủ lớn, cũng chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới dễ dàng thỏa hiệp thôi:
"Ông xã ~"
Vợ của hắn lúc nào cũng dễ bị lừa như thế...------------------------
"Ba, mẹ! Con nhớ hai người quá!" Lâm Vỹ Dạ vừa bước xuống xe đã thấy ba và người mẹ yêu quý của mình đứng chờ sẵn, tâm trạng hạnh phúc không thể tả, vội vàng dang tay ôm mẹ mình vào lòng.
"Mẹ khỏe không?"
Tội nghiệp ba Lâm, đôi tay đã dang rộng chờ sẵn từ khi nãy nhưng bị Lâm Vỹ Dạ trực tiếp ngó lơ. Đôi cánh tay vẫn bất động trong không khí...
"Khỏe, ba mẹ đều khỏe, đi chơi có vui không?" Mẹ Lâm hiền từ vỗ nhẹ lên lưng con gái.
"Dạ, vui lắm! Ủa... Ba sao vậy?" Lâm Vỹ Dạ ôm mẹ xong thì thấy ba mình đang đứng với tư thế hơi lạ, vẻ mặt cũng thật... đắng!
"Hừ! Vào nhà thôi! Đứng ngoài làm gì?"
Ba Lâm bực dọc, hừ mạnh rồi đi vào nhà, chỉ có mẹ Lâm và Trường Giang là hiểu có chuyện gì đang diễn ra thôi!---------------------
"Ba, mẹ, có mua rất nhiều đồ cho hai người nè!"
"Cứ tưởng có chồng là quên hết mọi thứ rồi chứ?" Ba Lâm vẫn còn rất ấm ức đấy...
"Ba... Hì hì... Làm gì có, con luôn nhớ ba mẹ mà..."
Thật ra có đôi lúc là quên thôi à~
Ba Lâm dẫu sao cũng có chút vui mừng, con gái đã tìm được bến đỗ lý tưởng, ông cũng coi như bớt một nỗi lo.
Ban đầu thấy con bé sợ Trường Giang như thế, chỉ e cả hai sống gượng ép, giờ thì tốt rồi, chơi đến sắp quên người ba này luôn rồi!
"Cũng lâu rồi Tiểu Dạ chưa về nhà, hôm nay vợ chồng con định ở lại Lâm gia!"
Trường Giang ngồi một bên nhìn vợ nhỏ khoe quà, rất tự nhiên trò chuyện.
Lâm Vỹ Dạ và cả ba mẹ cô đều rất vui vì điều này. Đặc biệt là Lâm Vỹ Dạ, cô hình như càng ngày càng thấy Trường Giang thật đáng yêu!
Bữa cơm tối diễn ra vô cùng đầm ấm, mặc dù thiếu một thành viên là Linh Ca, không khỏi có chút nhớ nhung, nhưng ba mẹ Lâm thì biết Lâm Mĩ Linh có công việc khó nói vả lại nghe nói hai hôm trước đã chịu đến công ty rồi, nên cũng không buồn bã, Lâm Vỹ Dạ cũng biết được lý do từ miệng Trường Giang rồi, hiện tại chỉ mong chị mình sống hạnh phúc, quên đi chuyện cũ mà thôi....---------------------
"A... Thật thoải mái!"
Trong khi Trường Giang ở dưới nhà nói chuyện với ba mẹ mình, Lâm Vỹ Dạ đã tranh thủ chạy lên phòng tắm rửa. Hiện tại đã thẳng chân nằm trên giường ngủ quen thuộc của mình, trên người là chiếc váy ngủ màu hồng phấn, ở giữa ngực còn có con gấu nhỏ, thật dễ thương hết phần người khác.
Trường Giang lên phòng thì đã thấy vợ yêu ôm gối ngủ say. chỉ cười nhẹ rồi cũng cởi đồ mình ra, đi vào phòng tắm...
Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng nước chảy thì không khỏi cười thầm, xem ra cô giả bộ ngủ Trường Giang không biết rồi, cho nên... cứ tiếp tục phát huy nào!
Ai bảo hắn ta cứ như sói đói mỗi đêm chứ? À không... là mọi lúc mới đúng!
Hôm nay ở nhà ba mẹ đó nha, cô không muốn đâu...
Chỉ tiếc là Lâm Vỹ Dạ không muốn, chứ có phải Trường Giang không muốn đâu? Đối với một con cáo già như Trường Giang làm sao không phát hiện vợ mình đang giả vờ ngủ chứ? Cho nên khi tắm xong cứ thế mà hất tung chăn của cô lên, trên người cũng không thèm mặc đồ...