tham quan (2)

2.6K 193 54
                                    

''Không được...'' Chou Tzuyu khẽ thở dài, hết nhìn người trước mặt rồi lại nhìn vào những bộ váy của Minatozaki Sana đang được ướm thử trên người mình, chính cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bản thân lặp lại hai từ ''Không được'' này. Thật lòng mà nói, con mắt thẩm mỹ của Sana khá tốt, những bộ váy trông cũng rất đẹp và thời thượng, nhưng nói thế nào nhỉ? Tzuyu cảm thấy nó quá là sến...

Đúng hơn là so với một người như cô.

Phong cách ăn mặc của Tzuyu ngày thường vô cùng giản dị, khi không cần tới giảng đường thì áo phông đủ loại màu kết hợp với quần jeans, khi cần tới giảng đường thì thay áo phông thành áo sơ mi. Nếu đi chơi thì còn tùy vào đó là đi với ai, nhưng căn bản cũng không cầu kì hơn bao nhiêu so với bình thường. Trước khi tới đây, Tzuyu đã nghe loáng thoáng từ một số bạn học rằng theo như truyền thống hằng năm thì cứ vào đêm đầu tiên của chuyến đi tham quan sẽ có một buổi dạ tiệc prom gì gì đó rất được mong đợi do nhà trường đứng ra tổ chức. Đối với loại chuyện này, Tzuyu thực sự không để tâm cho lắm, cô cũng chưa từng nghĩ rằng nó bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên, cho nên trong lúc soạn đồ Tzuyu hoàn toàn không để bất cứ bộ đồ nào hợp với bầu không khí sang trọng của một đêm prom vào vali của mình cả.

Và hiện tại thì cô chẳng có gì để mặc hết.

''Sana này...'' Tzuyu hướng tầm mắt lên con người vẫn đang vô cùng nhiệt huyết lục lọi hành lý, âm thầm tự hỏi tại sao thử từ nãy đến giờ mà người kia vẫn chưa hết đồ. Rốt cuộc là chị ta đã mang bao nhiêu bộ váy vậy? ''Hay là thôi đi, tôi không đi nữa đâu. Người ta hỏi thì cứ bảo tôi bị ốm, có gì thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.''

''Tzu phải đi chứ!'' Sana dứt khoát trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi vali. ''Không đồng ý cho Tzu ở lại phòng đâu.''

"Thế tại sao tôi lại phải đi?" Chou Tzuyu hơi nghiêng đầu, sau đó suy nghĩ mất hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp. "Cho dù là bắt buộc nhưng nếu nếu lấy lí do ốm thì chắc cũng không ai gây khó khăn gì đâu nhỉ? Vả lại tôi tưởng chị là hội trưởng hội học sinh? Chị chỉ cần nói một tiếng thì ai dám làm khó chị? Phải chứ?

Bấy giờ, Minatozaki Sana mới quay đầu lại. Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng điệu hết sức thản nhiên đáp lại.

"Em nói rất đúng, nếu em không muốn đi thì chị có thể đáp ứng được nhu cầu của em, thậm chí là chị có thể làm điều đó rất dễ dàng, nhưng..." Nói đến đây Sana đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cong cong vui vẻ, còn hào phóng vẽ thêm một nụ cười. "Tzu không đi thì chị sẽ buồn lắm đấy."

Chou Tzuyu thừa nhận bản thân đã bị nụ cười kia làm cho bối rối đến mức ngẩn cả người, chỉ biết đứng lặng im một chỗ. Tất cả những lí do có thể mà cô vừa nghĩ ra để trốn được khỏi buổi prom lập tức đều bị nuốt hết vào bụng.

Tới lúc Tzuyu khôi phục trở lại trạng thái bình thường, cô bỗng nghe Sana reo lên một tiếng.

"A đây rồi!" Sana lôi từ trong đống váy ra một thứ gì đó. "Tzu lại đây xem nè."

Tzuyu bước tới, nhìn thật kĩ thứ đang ở trong tay Sana. Trước tiên có thể khẳng định nó hoàn toàn không phải là váy. Chính xác hơn thì nó là một bộ vest.

|satzu||really really|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ