Bầu không khí như bị đông cứng kể từ khi Yoo Jeongyeon xuất hiện như một vị thần nhưng mà là thần chết. Im Nayeon cắn môi đưa ánh mắt nhìn sang Park Jihyo cầu cứu. Là người trưởng thành cùng với Yoo Jeongyeon, Nayeon hiểu rõ khi đứa em kém mình một tuổi này thật sự điên lên thì những chuyện ngoài tầm kiểm soát hoàn toàn có thể xảy ra.
Cho dù trông có vẻ vẫn điềm tĩnh, Im Nayeon sẵn sàng cá một nửa gia tài rắng trong lòng Yoo Jeongyeon chắc hẳn đang muốn xé xác đám người đã bắt cóc Hirai Momo ra làm trăm mảnh.
"Như cậu nghe rồi đấy, Momo đã bị bắt đi." Minatozaki Sana nhàn nhạt lên tiếng, trong những tình huống căng thẳng, loại cảm giác đáng tin cậy trên người nàng lại càng bộc lộ rõ hơn. "Tôi biết cậu đang phát điên nhưng bình tĩnh lại, đầu tiên phải tìm ra vị trí của Momo đã. Chúng ta đều biết đó là điều cần được ưu tiên hiện tại.''
Yoo Jeongyeon rũ mắt, nhìn sang Minatozaki Sana một lúc lâu rồi cũng khẽ gật đầu với nàng.
''Được rồi tôi có cách.''
Đoạn, Yoo Jeongyeon xoay người quay ngược trở lại phòng bệnh, không chút nhẹ nhàng đóng sập cửa vào.
''Yoo Jeongyeon điên lên đáng sợ vậy à?'' Sau khi Yoo Jeongyeon đi khỏi, Minatozaki Sana lập tức thoát vai người mềm như cọng bún dựa vào Chou Tzuyu đứng cạnh, ai bảo nãy nàng không sợ, nàng sợ chết khiếp là đằng khác, người gì đâu mà sát khí...
''Do đối phương là chị Momo thôi.'' Chou Tzuyu trả lời, cô chưa từng thấy chị cáu bao giờ. Yoo Jeongyeon luôn dịu dàng và cưng chiều cô cũng như Son Chaeyoung một cách vô lối, chị cũng là người có khả năng kiềm chế rất tốt, Tzuyu rất ít khi thấy chị cau mày chứ đừng nói là tức giận đến nhường này. ''Vừa nãy là đã kìm nén lắm, tôi còn tưởng cái cửa sẽ xong luôn rồi.''
''Có ai biết chị ấy quay về phòng làm gì không?'' Kim Dahyun tò mò nhìn về phía cánh cửa sau đó lại hướng mắt về phía Im Nayeon.
"Ừ thì... chị nghĩ là đôi khuyên tai Jeongyeon tặng Momo có gắn định vị..." Im Nayeon nói một cách ngập ngừng, thú thật thì điều cô nói ra kì quái và thậm chí là biến thái trong suy nghĩ của đa số mọi người.
Tuy nhiên cũng phải bênh vực Yoo Jeongyeon một chút, hồi bé cô con gái độc nhất của nhà họ Yoo sau một lần bị bắt cóc thì đã được gắn định vị vào đôi khuyên tai, đó dường như là cách bảo vệ tốt nhất mà bố mẹ Jeongyeon nghĩ được lúc bấy giờ vì nhất cử nhất động của cô đều được theo dõi chặt chẽ. Đến khi Yoo Jeongyeon trưởng thành thì cô không còn đeo đôi khuyên tai đó nữa, nhưng thói quen thì vẫn là thói quen, đối với Hirai Momo - người Yoo Jeongyeon trân quý nhất trên đời, cô lựa chọn áp dụng cách làm của bố mẹ mình lên con người này.
Tất nhiên Yoo Jeongyeon biết điều này không được bình thường cho lắm. Nhưng trong một vài trường hợp, nó lại đem tới rất nhiều hi vọng.
Ví dụ như bây giờ.
''Chị vừa nói là định vị đấy à...'' Lời của Im Nayeon vừa dứt, không chỉ Kim Dahyun mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không nhịn được mà rùng mình. ''Nếu thế thì chị Momo làm gì cũng...''
''Không đến mức như em nghĩ đâu.'' Yoo Jeongyeon đột nhiên mở cửa phòng bước ra làm Kim Dahyun giật thót, tai bà chị này thính đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|satzu||really really|
Fiksi Penggemar|text fic + văn xuôi| có bad words "i like you really really really really trust my heart really really really really i like you really really really really accept my heart really really really really what do you think about m...