Ba giờ kém mười lăm phút chiều chủ nhật, Chou Tzuyu gấp quyển sách bài tập toán cao cấp vào, sau đó để ngay ngắn trên chồng sách vở chất đống ở trong góc bàn học. Cô lấy tay khẽ day day hai thái dương nhằm thư giãn sau hai tiếng miệt mài làm hết chỗ bài tập toán được giao trong thời hạn là một tuần.
Thường thường khi làm xong bài tập thì Chou Tzuyu sẽ chợp mắt khoảng nửa tiếng, hôm nào mệt quá thì một tiếng. Dậy rồi sẽ ngồi chơi với Kaya và Butter, nếu rảnh rỗi thì đem chúng đi dạo ở ngoài công viên gần trường. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt còn vào siêu thị mua đồ tự nấu bữa tối.
Cuộc sống học đường của Chou Tzuyu chính xác là nhàm chán như vậy, không nhiều hoạt động, không có sinh hoạt câu lạc bộ, không thường xuyên đi chơi với bạn bè, không náo nhiệt, rất bình yên trôi qua ngày qua ngày.
Nhưng kể từ khi Minatozaki Sana xuất hiện, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Chou Tzuyu đã có cảm giác con người này sẽ làm xáo trộn cuộc sống học đường bình yên yêu thích của cô, ít nhất là cho đến hết năm hai.
Hoặc ít nhất là bây giờ.
Chou Tzuyu rời khỏi bàn học, lấy ở trong tủ đồ ra một chiếc áo sơ mi dài tay màu nâu nhạt mặc cùng với chiếc quần jean xanh. Đây là kiểu phối đồ hết sức kinh điển của Chou Tzuyu mỗi khi ra ngoài. Sau khi thay quần áo xong, Tzuyu ngồi trên giường tranh thủ nghỉ ngơi trước khi Sana đến tìm mình.
Thế nào mà tới bốn giờ hơn vẫn chưa thấy Sana đâu, ngược lại, bên ngoài cửa bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào, Tzuyu thì không phải kiểu người sẽ đi tò mò những chuyện như vậy, vốn định mặc kệ sự đời nhưng tiếng động bên ngoài gần như chẳng hề giảm nhiệt, thậm chí còn ngày càng lớn hơn nhiều so với vừa nãy, Tzuyu còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng cổ vũ.
Đến mức này rồi thì đến Tzuyu cũng phải ra xem ở bên ngoài kia rốt cuộc là đang có chuyện gì mà lại náo nhiệt như vậy.
Tiếng động phát ra ở dưới khoảng sân khá rộng của kí túc xá, khoảng sân mà mỗi sáng Tzuyu đều dạy sớm để chạy bộ giờ đây được bao phủ bởi một vòng người khép kín.
Ở giữa vòng tròn ấy, Chou Tzuyu nhìn thấy Minatozaki Sana.
Không thể phủ nhận, kể cả khi đứng giữa cả một biển người, khí chất của Sana tỏa ra vẫn rất rõ ràng và khác biệt, cộng thêm cả cái đầu vàng nổi bật kia, không ngoa khi nói rằng chị ta thật sự đang phát sáng.
Đối diện Sana là một sinh viên khác, nhìn vào ngoại hình thì có thể đoán là năm nhất, đang cầm một hộp quà được bọc vô cùng cẩn thận giơ trước mặt nàng.
Tỏ tình sao?
Sinh viên năm nhất kia hít một hơi thật sâu, nói lớn, khuôn mặt đỏ bừng.
''Em thích chị tiền bối Sana, liệu chị có thể hẹn hò với em không?''
Tiếng ồ cực lớn lập tức vang lên, không kéo dài quá lâu vì chỉ ngay sau đó sân kí túc xá lại rơi vào vẻ tĩnh lặng, dường như ai cũng muốn nghe câu trả lời của Sana.
Minatozaki Sana khẽ mỉm cười, trông quyến rũ hệt như một con cáo. Sana nhận lấy hộp quà, nhẹ nhàng đáp.
''Quà thì có thể nhận, còn tình cảm của em thì chị xin lỗi.''
![](https://img.wattpad.com/cover/262106319-288-k303167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|satzu||really really|
Fanfic|text fic + văn xuôi| có bad words "i like you really really really really trust my heart really really really really i like you really really really really accept my heart really really really really what do you think about m...