Một chiều thứ ba đẹp trời, Im Nayeon đang ngồi xem phim trong rạp, bên cạnh là một hot boy bóng rổ khá nổi tiếng trong trường. Anh ta có dáng người cân đối, vẻ ngoài ưa nhìn, đeo cặp kính được mạ vàng thời thượng trông vô cùng nhã nhặn và tri thức, nhưng đáng tiếc là Nayeon lại chẳng có hứng thú để ngắm nhìn vẻ đẹp này.
Cảm giác rằng kể từ khi yêu Myoui Mina, Nayeon đã mất đi hoàn toàn khái niệm về đẹp - xấu. Trong mắt cô chỉ còn tồn tại hai loại người. Một là Myoui Mina và hai là phần còn lại.
Có một điều Nayeon vẫn thực sự không hiểu, dù đám con trai trong trường đại học biết cô không hề có hứng thú với nam giới, họ vẫn một lòng muốn tán tỉnh cô, thật lòng mà nói, Nayeon cảm thấy sự tán tỉnh của họ có vẻ giống đeo bám nhiều hơn.
Điển hình là bây giờ. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim thì đồng hồ đeo tay của Nayeon mới chỉ chỉ vào số 5, tức là vẫn chưa tới giờ ăn tối. Nayeon vốn đã thấy phiền vì mất cả một buổi chiều của ngày nghỉ hiếm hoi để đi xem phim với người cô chẳng thân quen gì, nhưng dường như người kia không có vẻ gì là để ý đến thái độ của Nayeon. Bằng chứng là từ nãy đến giờ anh ta cứ nói không ngừng nghỉ, mục đích thì chỉ có một chính là mời Nayeon đi ăn tối cùng.
Nayeon ngoài mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng từ chối nhưng trong lòng đã sớm lôi anh ta ra nguyền rủa 7749 lần. Bộ tên này không nhìn thấy mình đang không thoải mái hay sao? Hay là nhìn thấy rồi nhưng vẫn cố lờ đi?
Bất luận là thế nào thì bây giờ cô cũng phải thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt. Rất may là Im Nayeon đã dự liệu sẵn trong đầu tình huống này, vì thế nên khi bộ phim vừa rồi sắp hết cô đã nhắn tin cho em gái ''yêu dấu'' Yoo Jeongyeon đến đón mình. Tất nhiên, những gì Nayeon nhận lại không phải là một lời đồng ý dễ dàng mà chỉ là một tin nhắn gồm đúng ba từ ''Ai rảnh bà?''.
Im Nayeon nghiến răng, âm thầm trù ẻo cho con người độc ác đấy mãi mãi đóng phim ''Friendzone'' với Hirai Momo.
Nhưng sau đó thì Nayeon vẫn phải xuống nước năn nỉ. Nguyên nhân là vì ngoài Jeongyeon ra cô chẳng thể tìm ai để nhờ vả nữa. Cuối cùng thì Jeongyeon cũng đồng ý đến đón cô, đổi lại, Nayeon đã mất toi một khoản tiền không nhỏ để đưa nó đi ăn tối.
Không thể chịu nổi người lắm mồm bên cạnh, Nayeon quay sang nói thẳng.
''Tí nữa Yoo Jeongyeon sẽ đến đón tôi và bọn tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau, cho nên không cần phiền đến cậu đâu.''
Quả nhiên ngay sau đấy Nayeon không còn nghe thấy bất kì lời nói nào nữa. Ngoài ra, nhìn vẻ mặt khựng lại và có chút tái mét khi nghe đến cái tên ''Yoo Jeongyeon'', Nayeon chắc rằng đây hẳn là một trong những đối tượng đã từng bị Jeongyeon giã, càng chắc hơn là việc đó có liên quan trực tiếp đến Hirai Momo.
Đối phương cười giả lả, khẽ nói tạm biệt rồi xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong nháy mắt. Im Nayeon nhìn những bước chân vội vã kia liền cảm thấy buồn cười. Có cần phải sợ tới mức này không vậy? Như thế cũng tốt, đôi tai của Nayeon sẽ được trả lại sự yên tĩnh mà nó cần có.
Người bên cạnh rời đi. Im Nayeon lặng yên đứng nhìn Seoul của một buổi chiều tan tầm. Bầu trời sẩm tối, những tia nắng cuối ngày cũng trở nên yếu ớt hơn, giờ đây, khi mặt trời sắp lặn mất cũng là lúc Seoul chuẩn bị rực rỡ ánh đèn. Từng dòng xe xuôi ngược tấp nập đi lại góp phần tạo nên những luồng sáng kỳ ảo cho các con đường. Mở rộng tầm nhìn ra xa, có thể cảm thấy rõ sự năng động và náo nhiệt của thành phố với những vùng sáng dài trải dài như vô tận.
![](https://img.wattpad.com/cover/262106319-288-k303167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|satzu||really really|
Fanfiction|text fic + văn xuôi| có bad words "i like you really really really really trust my heart really really really really i like you really really really really accept my heart really really really really what do you think about m...