Chou Tzuyu mắt nhìn thẳng về phía trước, điềm tĩnh điều chỉnh cung tên rồi nhẹ nhàng buông tay. Mũi tên lao nhanh như chớp rồi trúng vào chính hồng tâm lần thứ 4 liên tiếp. Mỉm cười nhẹ một cái coi như đã hài lòng với kết quả luyện tập ngày hôm nay, bấy giờ Chou Tzuyu mới chịu trao cho cái cục trắng trắng ngồi bó gối quan sát mình gần một tiếng đồng hồ một cái nhìn.
"Chị không đi luyện tập sao? Mai là hội thao bắt đầu rồi đó."
"Người ta ngồi đợi em cả tiếng đồng hồ vậy mà câu đầu tiên em dành cho chị lại là bắt chị đi luyện tập." Minatozaki Sana bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Mặt khác trong lòng âm thầm mắng Chou Tzuyu là cái đồ ngốc nghếch. Tại sao em ấy có thể không biết lí do duy nhất nàng đăng kí hạng mục chạy 100m đáng ghét này và sự xuất hiện của nàng trên đường chạy trong một tuần đổ lại đều là vì em ấy cơ chứ. "Với cả chị cảm thấy mình tập đủ rồi, khoảng thời gian chị chạy mấy ngày gần đây có khi phải bằng cả năm ngoái đấy."
"Tuỳ chị thôi." Chou Tzuyu nhún vai. Thực ra cô hỏi vậy chỉ đơn giản là vì không biết phải nói gì khác với người kia mà thôi. Hai người dường như không có chủ đề gì chung, còn nếu tiếp tục giữ im lặng coi người ta như không khí thì cũng không được đúng cho lắm.
''Hừ cái con người lạnh lùng này!'' Nàng hoa khôi khẽ nghiến răng, vốn tưởng mình và đàn em Chou đã thân thiết hơn trước nhiều, ai ngờ em ấy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mình như vậy và ngay cả một người hoạt ngôn không bao giờ hết chuyện để nói như nàng ở cạnh em ấy cũng xuất hiện một sự ngại ngùng khó hiểu. Rốt cuộc phải làm sao hai người mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau đây?
Nhưng có lẽ Minatozaki Sana không để ý, rằng nếu là trước đây nếu gặp trường hợp tương tự, nàng sẽ không ngần ngại mà bỏ qua luôn người đó. Còn chuyện suy nghĩ xem phải làm thế nào để xử lý tình huống này, là lần đầu tiên.
Và cũng không hề nhận ra, Chou Tzuyu quan trọng với Minatozaki Sana hơn nàng nghĩ.
''Chị định ngồi đấy đến bao giờ thế.'' Giọng nói trầm ấm khiến Minatozaki Sana bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ, đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp đẽ của Chou Tzuyu đang ở cự ly gần tới nỗi có thể ngửi thấy cả mùi dầu gội trên tóc em ấy. Tim của nàng thoáng chốc đập mạnh không kiểm soát, quả nhiên sắc đẹp luôn là thứ vũ khí có sức sát thương cao nhất. ''Ngẩn người gì vậy? Đi về thôi, đã 6 giờ chiều rồi.''
Minatozaki Sana nhanh chóng đứng dậy, vì ngồi khá lâu nên đùi nàng xuất hiện dấu hiệu của việc bị tê, thành ra đứng dậy đột ngột có chút không vững, lảo đảo đến mức suýt ngã, phải bám vào cánh tay của người bên cạnh.
Mặc dù bị tiếp xúc thân thể một cách đột ngột, đối phương cũng không hề có lấy một tia né tránh, chỉ đơn giản nói hai từ.
''Cẩn thận.''
Hai người bước ra khỏi phòng thể chất, Sana khá ngạc nhiên khi bên ngoài trời đang đổ mưa, nàng có thể cảm nhận rất rõ không khí mát mẻ và mùi hương dễ chịu sảng khoái đặc trưng mỗi khi mưa tới, đặc biệt khi người đứng cạnh mình là Tzuyu, trong lòng Sana tự nhiên dâng lên loại cảm giác đẹp đẽ không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|satzu||really really|
Fanfiction|text fic + văn xuôi| có bad words "i like you really really really really trust my heart really really really really i like you really really really really accept my heart really really really really what do you think about m...