Chương 4

560 65 12
                                    

Ở cơ quan đến trời đã khuya, Baji xoa ngón tay áp út đang chứa vật định tình của hắn. Ánh mắt ướt át mang áo khoác lên rồi trở về nhà.

Cả đoạn đường lái xe tiếng gió thổi vù vù, xung quanh một mảnh đen tuyền được ánh trăng soi sáng. Hắn trầm tư nghĩ về mai sau...

Nghĩ về những chuỗi ngày tồi tệ khi không có em.....

Nghĩ về những kỉ niệm đẹp sớm sẽ tàn phai....

Đôi mắt chứa đầy tổn thương phút chốc lại cay nồng. Lại khóc.....lại lần nữa rơi nước mắt. Chẳng còn biết còn bao nhiêu lần phải nhìn thấy hắn khóc.

Cảnh đẹp bình an là vậy, cớ sao người mang tâm tình nặng trĩu......

Thoáng chốc đã trở về nơi tổ ấm đành nồng ấm xưa cũ, hắn lê bước đứng đối diện với cánh cửa.....do dự một lúc....rồi lại mở cửa bước vào.

" Anh về rồi đây!"

Bên trong một mảnh u tối, chẳng có tiếng đáp lại....chẳng còn ai ra chào đón hắn trở về. Xung quanh yên ắng đến đau lòng....

Người trao hắn cái ôm....nay còn đâu?

Người gọi hắn tiếng "cha ơi".....nay ở nơi nào? 

Chỉ còn một mình hắn ở nơi dương thế tâm dằn xé......

Baji chậm rãi đi từng bước.....mỗi bước đi là mỗi lần tưởng nhớ về quá khứ. Đến khi bước vào căn phòng mà mỗi đêm cả ba người từng ngủ, từng cùng nhau kể chuyện.

Hắn nhìn đến chiếc giường vẫn còn lưu đọng hơi ấm của cả hai......lại nhìn lên khung ảnh cưới to lớn được treo đầu giường, ảnh chụp cùng bé Mie.....ảnh đầy tháng, ảnh cùng nhau đi du lịch.

" Em biết không......tôi đã nghĩ điều tôi hối hận nhất chính là không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người con...nhưng không....điều tôi hối hận nhất .....chính là không thể bảo vệ được tình yêu của cuộc đời mình....tôi thật tệ, phải không em?"

Tự giễu cợt bản thân, hắn lại ngã quỵ ở một góc tường mà trầm ngâm. Cứ như thế mãi....

Quân phục cảnh sát chưa thay, bụng đang kêu gào nỉ non cũng không màng đến. Chỉ thu mình vào một góc tựa như đứa trẻ, không một tiếng nấc....không một tiếng uất nghẹn.

Nhưng hắn chết tâm......

Trái tim hắn tan nát......

Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy......

Ngoài tổn thương ra thì còn thấy gì nữa?

Sự tuyệt vọng.....Niềm thương nhớ.....Tiếc nuối.....Hận thù......

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên....hắn cầm lấy điện thoại rồi nhìn vào dòng số. Baji không do dự mà bắt máy, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của một người phụ nữ trung niên.

" Mẹ....."

" Ta nghe nói hai đứa kia chết rồi....Baji, con đã chịu suy nghĩ về việc tiếp quản công ty chưa?"

Giọng bà ta nghe vừa có chút vui mừng, lại hấp tấp. Từng câu chữ đều xát muối vào trái tim hắn. Đây là những gì hắn sẽ nhận được sau khi mất đi ánh sáng của cuộc đời sao?

Nhưng hắn mệt mỏi rồi......chẳng muốn cãi lý cùng bà ấy, chỉ lặng lẽ cúp máy rồi chợt nhớ đến những băng ghi hình có chứa kỉ niệm của họ.

Cơ thể sớm đã lã lừ như được tiếp thêm sức mà đứng dậy. Baji bước đến chiếc tủ lấy ra một hộp đựng đầy băng ghi hình. Ngày tháng đều đuợc ghi rõ....

Hắn đem chúng đi đến bên cạnh chiếc tivi, sau đó lựa chiếc băng ghi hình ngày cưới mà xem...

Nụ cười em rạng rỡ làm sao......

Ánh mắt em nhìn hạnh phúc đến nhường nào...

Nhìn thấy em trong vộ suit trắng.....thật đẹp.....tình yêu của hắn thật đẹp làm sao.

"Em lại mặt bộ suit trắng đó cho anh xem thì hay biết mấy!....mà....bây giờ còn có thể sao?"

Hắn lại lặng im thấy một cuốn băng khác. Là ngày hắn cùng với Inui đến bệnh viện nhận bé Mie. Lúc đó Chifuyu ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trong vòng tay mà rơi nước mắt.

Nhìn thấy cảnh này......những giọt pha lê tinh khiết lại thi nhau tuôn trào từ khoé mắt. Hắn vươn tay đến màn hình, đau lòng gạt đi nước mắt cho Chifuyu.

"........đừng khóc chứ....!"

Sau khi xem xong cuốn băng này.....lại cuộn khác rồi cuộn khác nữa. Từng khoảng khắc đã từng trải qua đều lần nữa hiện ra trong đầu hắn.

Nụ cười hạnh phúc trên môi chifuyu...

Từng lời yêu thương bọn họ trao nhau mỗi đêm.

Từng khoảnh khắc ngọt ngào bên đứa con nhỏ.

Cho đến cuốn băng ghi hình cuối cùng....hắn lại như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ đang hì hục làm bánh kem.

" Ah....Mie à! Con vẽ lệch rồi!"

" Hic....chin nhũi ba....mà ba có chắc hôm nay cha sẽ về không? Đã lâu rồi cha không dự sinh nhật cùng chúng ta...."

" Có chứ....hôm nay cha con đã hứa sẽ về sớm để chúc mừng sinh nhật con gái yêu rồi mà."

Hắn vội vã chạy đến bên tủ lạnh, sau khi nhìn thấy chiếc bánh kem được cất ngăn nắp bên trong....hắn run rẩy....

Baji đem bánh kem cùng bật lửa đến bên chiếc tivi, song lại lắp chiếc băng Chifuyu và bé Mie đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Những đóm vàng lung linh giữ khung cảnh tối đen.....bài hát chúc mừng sinh nhật ngân vang.

Hắn cũng hát.....hát một lần nữa để chúc mừng sinh nhật đứa con gái bé bỏng của mình.
----------------------------Hết--------------------------

[Bajifuyu] Pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ