Chương 8

317 39 2
                                    

Sau khi thu dọn đồ và lau chùi sạch vết thương hắn rời khỏi khách sạn trở về nhà. Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt,tay được băng bó bằng gạc thô sơ.

" Anh về rồi đây!"

Vẫn là kết quả cũ, sẽ chẳng còn ai chạy ra nghênh đón hắn về nhà. Baji vẫn chưa quen với điều này, đôi lúc đứng trước cửa hắn cứ bị khựng lại.

Hắn đã luôn mong rằng khi hắn cất tiếng nói rồi bước vào nhà, là người vợ hiền bước ra nghênh đón hắn. Là đứa con thơ ngồi ở bàn ăn chờ hắn ăn cùng.

Nhưng không.......

Sợ hiu quạnh cùng nỗi nhớ là những thứ duy nhất chào đón hắn trở về. Baji lê bước chân nặng trĩu vào trong nhà, hắn mệt mỏi ngã mình trên chiếc giường nay đã thiếu đi hơi ấm của người thương.

Nỗi đau tựa như con quái vật lăm le chờ hắn rớt xuống hố sâu của thương nhớ rồi xâu xé linh hồn hắn đến thương tâm.

Nước mắt xâu thành chuỗi chảy dài từ khoé mắt...

Hắn khóc vì mệt mỏi.....

Khóc vì nhớ thương.....

Khóc vì nỗi đau chẳng ai chịu thấu cho hắn.

.

Ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Baji giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng. Hắn mang tấm thân tàn tạ của bản thân vào nhà vệ sinh rồi tẩy rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ áo đồng phục cảnh sát rồi chạy đến trụ sở.

Mọi người trong cơ quan rất chào đón hắn, họ hỏi hang và quan tâm đến từng cử chỉ của Baji.

Lo sợ hắn bị sốc khi phải dấn thân vào điều tra cái chết của bé Mie và Chifuyu. Vì vụ án này không đơn giản chỉ là hiếp dâm rồi giết người, nó là cả một vụ thảm sát có chủ đích.

Nhưng hiện tại kẻ thâu tóm đằng sau vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài. Họ chẳng có manh mối nào liên quan đến  kẻ đó.

" Đội trưởng....đây là rau củ hầm mà Mucho nấu đấy. Anh muốn thử một chút không?"

" Cảm ơn cậu Sanzu, nhưng tôi không đói......."

Hắn đáp qua loa lời nói của Sanzu rồi lại dán mắt vào màn hình vi tính. Tư liệu của vụ án Baji đã xem rất nhiều lần, và bây giờ hắn vẫn tiếp tục xem lại.

Đến lúc tan ca, Baji tắt máy tính rồi lái xe trở về nhà. Trên đường về còn ghé siêu thị mua mấy lon bia về để nhâm nhi.

Ly mì lạnh cùng hai ba lon lắp đầy khoảng trống nhung nhớ trong tim hắn. Baji ngồi đoái hoài nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng soi sáng cùng những vì sao lấp lánh.

Cảnh trời thật đẹp........hùng vĩ và rực rỡ.....

Nhưng tâm trạng hắn lại trùng xuống, tay cầm lấy lon bia mà nhâm nhi.

Chẳng hiểu vì sao.....

Hôm nay hắn lại có hứng uống những thứ này. Có thể là uống để say, uống để quên đi những đớn đau giấu chặt nơi tiềm thức.

Nhưng kì lạ thay men rượu vẫn không làm hắn ngưng nhớ người quá cố một giây nào. Hình ảnh của chifuyu cứ hiện hữu mãi trong đầu hắn.

Ngay cả khi gương mặt đã thoáng đỏ, nước mắt hắn lại xâu thành chuỗi dài rơi xuống. Vừa nhâm nhi lon bia vừa khóc, nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ nghiện đâu chứ?

" Làm sao để tôi quên được em đây.....trái tim tôi đau quá chifuyu...."

Baji ngồi bên khung cửa sổ mà trách móc, hắn giận lắm.....

Giận người bỏ rơi hắn....

Giận người thất hứa......

Giận......

Giận người để lại cho hắn quá nhiều nỗi đau.

Hắn cô đơn....

Hắn tủi thân....

Hắn xót thương thay cho số phận nghiệt ngã của chính mình.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là mẹ của hắn điện tới. Baji nhìn điện thoại một lúc, sau cùng vẫn nhấc máy lên nghe bà ấy nói.

" Baji.....chuyện công ty nhà mình....!"

" Mẹ....nếu là chuyện đó thì còn mệt lắm...mình nói sau nhé....con cúp máy đây!"

Chẳng để mẹ mình có cơ hội nói tiếp, Baji đã lập tức dập máy ngồi trở lại với hai ba lon bia.

Hắn thở dài một hơi hơn rồi nhìn ra hiên nhà...

Thật cô đơn lạnh lẽo làm sao....

Ngôi nhà vốn tràn ngập trong tiếng cười của hắn đâu mất rồi?

Tại sao chỉ còn lại mình hắn?

Tại sao hắn lại phải hứng chịu một đau thương?

Tại sao hắn phải thương nhớ?

Baji cũng chẳng hiểu...

Hắn vò đầu bứt tóc liên tục...mắt hướng về những cuộn băng được cất giấu kĩ càng ở phía dưới tủ. Baji đập vỡ hết toàn bộ những cuốn ghi hình....hắn như điên như dại, lại kèm theo men rượu làm cho đầu óc chẳng còn tỉnh táo.

" TẠI SAO LẠI VỨT BỎ TÔI! TẠI SAO LẠI KHIẾN TÔI ĐAU THẾ NÀY....HẢ?"

Đập vỡ hết toàn bộ thì hắn lại cuộn mình vào một góc mà khóc, cứ như vậy đấy. Khóc đến sưng mắt, đau đến gào thét rồi trút giận vô cớ.

Baji....

Hắn đã không còn được tỉnh táo, hắn không tự chủ được việc làm của bản thân.

Và ngay lúc hối hận thì cũng đã muộn mất rồi, toàn bộ những gì còn sót lại về vợ và con của hắn đều bị chính tay mình phá hủy.

Điên thật rồi.....

Mày điên thật rồi Keisuke à.....
-----------------------------Hết-------------------------

[Bajifuyu] Pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ