Chương 5

412 48 7
                                    

Tổ đội điều tra thực sự phải làm cho người khác ngưỡng mộ khi chỉ trong vòng năm ngày đã mở ra được tất cả những người có liên quan đến vụ án.

Lo lắng hắn vì đau thương mà đánh chết nghi phạm, tổ đội điều tra đã không cho Baji thực hiện tra khảo. Bọn họ khuyên hắn đến toà án làm hồ sơ, còn lại những việc ở đây cứ giao cho họ.

Baji cũng vì đó mà an tâm hơn, hắn bắt đầu làm hồ sơ để khởi tố vụ án. Đến toà án làm giấy tờ xong Baji đến nghĩa trang thăm mộ của Chifuyu và bé Mie.

Trên tay là đoá hoa cúc trắng, hắn tiến đến bia mộ của Chifuyu, ánh mắt tuyệt vọng cùng nỗi ân hận đặt bó hoa xuống.

Giữa khoảng không tĩnh lặng của nơi nghĩa trang an tĩnh.

Hắn lòng nặng trĩu nhìn xuống dưới chiếc bia mộ khắc tên người yêu.....

Cứu được rất nhiều người.....

Hoàn thành tốt trách nhiệm với người dân và xã hội với cương vị là một cảnh sát.....

Nhưng hắn lại không thể nào cứu được người mình yêu....

Không hoàn thành tốt trách nhiệm với vợ và con với cương vị là trụ cột của gia đình.......

" Nếu lúc đó thay vì cứu cô gái bị bắt cóc kia thì tôi về với em......liệu tôi có phải đau đớn như vậy không chifuyu?"

Phải......

Nếu ngày đó hắn chịu về sớm thì vợ và con hắn sẽ không có kết cục như vậy.....

Thứ hắn nhận lấy sẽ không phải là hai thân xác đã nguội lạnh......mà là những món quà.....là tiếng cười và sự hạnh phúc.

Nỗi u buồn xâu thành chuỗi dài tràn ra từ khoé mi, hắn lại đối diện với cậu bằng nước mắt. Baji đau đớn nhìn bia mộ của em một hồi lâu.

Từ ngày mất đi em.....

Thế giới quang xung quanh hắn như sụp đổ......

Nỗi nhớ nhung và sự mất mát dày vò trái tim hắn đến vỡ nát. Baji đã mất đi động lực sống, mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.

Chỉ vì sao?

Vì hắn hết mình với thứ gọi là tổ quốc....nhưng lại quên mất người cần hắn nhất vẫn là gia đình, chỉ có người vợ mỗi ngày đứng bên hiên nhà trông ngóng hình bóng hắn, chỉ có đứa nhỏ đứng ở cổng trường chờ hắn đến đón về.

"......Tôi nhớ em, hãy trở về bên tôi đi chifuyu....trở về với kẻ đáng thương này đi! Tôi đang VỠ NÁT bởi vì thiếu đi em đây! Tại sao vậy......tại sao vậy chifuyu? Tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi?"

Hắn ngã quỵ bên cạnh phần mộ của cậu...

Khóc hết nước mắt.....

Đau thấu tâm can......

Tuyệt vọng....cố gắng rồi lại tuyệt vọng.

Cảm xúc hắn như vòng tuần hoàn lập đi lập lại... dường như sắp điên loạn.....
Hắn chỉ biết trách móc người bằng những lời nói muộn màng.

Ngồi thẫn thờ không biết bao lâu, Baji rốt cuộc cũng trở về nhà. Hắn lại như thói quen cốc cửa....nhưng lại quên mất bây giờ còn có người bước ra mở cửa cho hắn sao?

" Anh về rồi đây!"

Vẫn y như cũ...chẳng có tiếng đáp lại, cũng chẳng có đứa nhỏ nào chạy đến ôm hắn.

Baji cởi quân phục cảnh sát ra, sau đó xuống bếp tự nấu cho bản thân một gói mì ăn liền. Hắn ngồi trên bàn ăn, mắt hướng về hai chiếc ghế đối diện.

" Hôm nay em có nấu món anh thích đó!"

" Gắp cho ba ăn mau chóng lớn!"

Đoạn ký ức ít ỏi phác hoạ lần nữa trong tiềm thức, hình ảnh Chifuyu và bé Mie lại xuất hiện. Hai người ngồi trên bàn ăn cười cười, nói nói. Từng cử chỉ yêu thương, từng lời nói đường mật.

Bữa cơm gia đình tràn ngập trong tiếng cười và sự hạnh phúc nay còn đâu.......

Ngoài sự hiu quạnh và ly mì ăn liền đơn sơ....

Giải quyết xong bữa ăn một cách hời hợt, Baji lại xem những cuốn băng ghi hình cũ. Từng khoảnh khắc được phát lại qua màn ảnh.

Cuộc sống hắn buồn tẻ làm sao......

Baji còn biết gì ngoài đắm chìm trong sự thương nhớ và sống vật vờ trong nỗi ân hận?

Nhưng làm sao mà trách hắn được đây?

Khi cái ngày mà ngỡ là hạnh phúc nhất lại trở thành cơn ác mộng ám ảnh hắn hằng đêm.

Đớn đau hoà lẫn với hận thù......

Thương tâm hoà lẫn với hối tiếc.....

Thử hỏi có ai đến bên cạnh an ủi hắn?

Thử hỏi có ai......vá lại trái tim vỡ tan nát kia?

---------------------------Hết---------------------------



[Bajifuyu] Pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ