Chương 18

253 37 12
                                    

Sau những ngày chán nản chờ đợi được xét xử thì cuối cùng Baji cũng đã được đưa ra tòa án. Nhưng buồn thay hàng ghế người thân của bị cáo lại chỉ có....mẹ Chifuyu và Haruchiyo.

Mẹ Keisuke không thấy bóng dáng....bà ấy đang phải điều trị tâm lý sau khi biết Baji nhất quyết muốn đầu thú và từ mặt bà.

Thật nhẹ nhàng cho bà ta...

Kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện...

Nguồn gốc nỗi đau của Baji..

Là lí do khiến hắn bị tha hoá...

Giết chết 3 mạng người...

Vậy mà lại chỉ vì đi điều trị tâm lý mà lại được trắng án.

Và ngay cả khi chứng kiến Baji đau khổ và trở nên máu lạnh thì sao? Mẹ Keisuke vẫn không hối hận về những điều bà ấy làm. Bà ấy vẫn cho rằng cái chết của Chifuyu và bé Mie là XỨNG ĐÁNG.

Phiên toà xét xử nhanh chóng diễn ra khi Baji được đưa đến bục. Hắn chẳng còn gì luyến tiếc, ánh mắt không một chút linh hồn nhìn về phía phẩm phán.

Luật sư bào chữa đã có sẵn, nhưng hắn chẳng muốn xám hối để nhận được sự khoan hồng...hắn muốn chết.

Người người đứng bên ngoài toà án như đàn kiến. Họ muốn chứng kiến, họ tò mò...họ buông lời chửi rủa Baji là kẻ máu lạnh vô nhân tính khi lại hiếp dâm và giết đi một đứa trẻ mới năm tuổi. Lại còn giết thêm cả bốn người vô tội khác.

Nhưng họ nào biết?

Người đàn ông mà họ cho là máu lạnh vô nhân tính đó cũng là người từng có trái tim nhân hậu...

Là bởi vì họ...

Chính bọn họ đẩy hắn xuống vực sâu của tội lỗi...

Tại sao Baji lại là kẻ có tội khi hắn chỉ đang trả thù cho những người vô tội?

Trả thù cho chifuyu...

Trả thù cho con hắn....

Baji không có lỗi...Là xã hội đã tha hoá.....là luật pháp đã quay lưng lại với hắn..

Bọn chúng vô tội?

Vô tội thật sao?

Nếu vậy thì vợ và con hắn có tội?

" bị cáo cho tôi hỏi lí do vì sao bị cáo lại thực hiện hành vi đó đối với những bị hại?

"....vì họ xứng đáng....luật pháp đã không trừng trị họ thì tôi sẽ làm điều đó. Toà án nhân dân nhận tiền đút lót của một doanh nhân để trắng án cho cả 5 kẻ đó....các người mới là lũ vô nhân tính, vô đạo đức..!"

"....tại sao bị cáo lại nói như thế...bằng chứng đâu chứ?"

" Có tên tội phạm nào lĩnh án 20 năm tù mà được thoải mái đi lại không?"

" Luật sư...ngưng hỏi về vấn đề này đi!"

Tiếng nói uy quyền của thẩm phán vang lên. Baji đang được xét xử ở toà án lớn nhất thành phố XXX chứ không phải là toà án ở quận.

Vì vậy toàn bộ lời nói của hắn chỉ có những người có mặt mới biết được. Khi mọi người nghe nói về việc một toà án nhỏ ở quận lại dám nhận tiền đút lót, họ liền trở nên bực bội và không đồng tình.

Thành phố XXX trong mắt họ luôn được tự hào là nói không với tham ô và lạm dụng chức quyền lại thực hiện hành vi sai trái như thế này. Tuy vậy nhưng họ đa phần là người của cục cán bộ, cho nên cũng dễ hiểu là những điều Baji nói chẳng có ai biết được...và nếu nói ra, cũng sẽ mang bất lợi cho chính mình.

Baji không nói gì thêm...hắn im lặng chờ luật sư hỏi thêm câu tiếp theo. Đại khái là nói về cách thức hắn thực hiện điều đó, khiển trách hắn và kết tội.

Hắn nhận tất cả...

Hắn nhận toàn bộ tội lỗi mà chẳng có chút áy náy hay do dự...

Ngay khi thẩm phán tối coi văn bản kháng cáo, ông lại ngạc nhiên nhìn về phía Baji.

Văn bản ngoài dòng chữ " hãy tử hình tôi" thì chẳng còn gì...

Chuyện gì xảy ra với tên này vậy?

Tại sao hắn không cầu xin sự khoan hồng?

Tại sao hắn không chối cãi?

Rốt cuộc thì toà án ở quận đã làm điều gì với tên tội phạm này vậy? Điều này phải được báo về hội đồng cấp cao.

" Toà tuyên án....bị cáo Baji Keisuke sẽ lĩnh hình phạt cao nhất đó là tử hình với hành vi hiếp dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên và giết người hàng loạt. Phiên toà kết thúc tại đây!"

" Cảm ơn pháp luật vì lần này đã xử lý tôi theo đúng luật! Cảm ơn rất nhiều..."

Một câu nói mỉa mai...

Baji mặc bộ đồng phục của tù nhân, tay bị còng sắt khoá chặt hướng mặt nhìn thẩm phán tối cao.

Hắn bị những cảnh sát khác đưa lên xe để trở về nhà giam mà chờ ngày xét xử.

Vừa lúc hắn bước ra ngoài...những người dân xung quanh bắt đầu chọi rau cải hư, trứng thúi và cả cà chua vào người hắn.

Baji phải nhận từ họ những lời nói nặng nề ...

Họ chửi hắn ác độc...

Họ chửi hắn là thứ súc vật...

Kẻ không có tình người...

Là một con quỷ...

Những lời chửi mắng vang vảng bên tai...nhưng hắn chẳng để tâm. Chỉ nhanh chóng đi cùng cái đồng chí khác để lên xe trở về phòng giam..

Mặc kệ người đời mắng chửi...

Họ chẳng biết gì cả...

Ngu ngốc tin theo những gì mình thấy trước mắt.

Đã cận kề cái chết mà còn bị người đời vu nhục, sỉ vã...

Cũng đau thật đấy...

Nhưng hắn đã trả thù được cho vợ và con...như vậy cũng được...chịu đựng một chút liền sẽ được đoàn tụ với họ.

Mày phải gắng lên, Baji à...
------------------------------Hết------------------------

[Bajifuyu] Pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ