Chương 9

301 41 8
                                    

Ngày ra toà lần thứ hai, Baji hắn đã có mặt từ sớm để ngồi ở hàng ghế người thân của bị hại. Vụ án nhanh chóng được xét xử, luật sự lại tiếp tục moi nỗi đau của hắn lên mà nói.

" Các bị cáo đã nhận tội rồi thì tôi xin phép hỏi.....các biện cáo thực hiện hành vi đó vì điều gì? Tiền sao?"

" Haha...bọn tao làm vì cảnh sát để bọn tao làm điều đó.....lũ chúng mày thật ngu ngốc.....pháp luật lỏng lẽo đã tạo cơ hội cho kẻ xấu...vậy mà chúng mày vẫn tin vào pháp luật sao lũ ranh?"

Ngay sau lời nói của một tên bị cáo đại diện mọi người ở bên dưới liền phẫn nộ. Bọn họ tức giận buông lời mắng chửi những kẻ vô tâm đứng trên bục.

Xong lại im lặng chờ đợi kết quả của thẩm phán. Người có quyền lực tối cao nhất trong việc xét xử cầm hồ sơ của những tên biện cáo này xem xét rồi bắt đầu thảo luận cùng với các phó phẩm phán khác.

Baji ngồi ở phía dưới vẫn tin vào pháp luật, hắn chắc chắn bọn chúng sẽ phải lĩnh hình phạt thích đáng sau những gì đã làm.

Nhưng không....

Pháp luật đã bỏ rơi hắn như cái cách vợ con hắn làm vậy đó.

" Toà tuyên án....hình phạt chung của 5 bị cáo.....là mức án 20 năm tù cho hành vi hiếp dâm và giết người có chủ đích! Còn đối với biện cáo mắc bệnh tâm lý, hình phạt sẽ được khoan hồng, chỉ bảo gồm 15 năm tù giam và số tiền bồi thương cho gia đình nạn nhân là 400 triệu yên! Phiên toàn kết thúc tại đây"

Hình phạt này vẫn quá nhẹ nhàng.....

Chỉ có đôi ba chục năm tù làm sao có thể đền bù lại những tổn thất mà hắn và gia đình nhỏ của mình phải chịu đựng?

Baji phẫn nộ chạy lên phía thẩm phán mà mắng chửi, hắn không chấp nhận kết quả như thế này. Bọn chúng xứng đáng nhận một kết quả tồi tệ hơn.

Hắn náo loạn trên toà án, nhất quyết đòi lại công bằng cho Chifuyu và bé con nhưng lại bị bảo vệ giữ lại và bị đánh một trận ngay trước phòng tạm giam của bị cáo.

Sau khi họ đánh hắn xong, bảo an lại vác Baji vứt ra ngoài đường. Mặc kệ hắn đau đớn....mặc kệ hắn van xin vẫn nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi đó.

" Lũ khốn kiếp.....CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ.....CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!"

Baji rời khỏi toà án, hắn chạy đến trụ sở để làm rõ chuyện này với cấp trên. Nhưng....thứ chờ đợi hắn không phải là lời giải thích rõ ràng, mà là thông báo sa thải...

Cấp trên chỉ đưa cho hắn mỗi tờ giấy đó rồi đuổi Baji ra ngoài. Các đồng nghiệp khác cũng y hệt, bọn họ không nói gì khi nhìn thấy Baji nước mắt giàn giụa.

Chỉ im lặng ngoảnh mặt....

Tựa như không quen biết....

Điều này khiến trái tim hắn càng thêm khốn khổ.

Bị ép vào mức đường cùng ngay khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chẳng còn biết bản thân phải làm gì cho thoả đáng....

Mất công việc.....

Mất vợ con.....

Mất cả niềm tin vào cuộc sống...

Mọi thứ xung quanh Baji cứ mãi một màu đen tối.

Hết tổn thương này rồi đến tổn thương khác đè nặng lên trái tim hắn.

Khó thở quá......

Ngột ngạt quá.....

Hắn điên cuồng lái xe về nhà....trong vô thức lại tìm kiếm những chiếc băng ghi hình đã vỡ nát. Nhưng đều đã vỡ nát đến độ đã chẳng thể xem được nữa.

Baji khóc.....

Hắn gào khóc đến tuyệt vọng....

Hắn đã làm gì thế này?

Bây giờ hắn rất muốn gặp em....

Hắn mệt lắm rồi....

Hắn muốn đi theo Chifuyu....

Ngay lúc đó Baji đã chạy xuống bếp lấy theo con dao, hắn chẳng còn điều gì luyến tiếc mà cắt tay tự vẫn.

Máu đổ lênh láng, xung quanh hắn dần mờ ảo...

Baji ngã quỵ trên nền đất mà chờ chết...hắn mỉm cười mấy tiếng nhẹ như lông rồi đắm chìm vào ảo mộng.

Hình ảnh Chifuyu hiện hữu trong đầu hắn, cậu khoác lên mình bộ suit cưới đi về phía hắn.

" Baji-kun.......đi theo em nào!"

"....."

Chifuyu dắt tay hắn đi về phía ánh sáng chói loá ở đằng xa xa. Còn có cả bé con đáng yêu của bọn họ. Cậu dẫn hắn đến một cánh đồng hoa hướng dương.....nơi bé mie đang ngồi đó chờ đợi.

Gia đình nhỏ lần nữa sum vầy bên nhau, Baji nở nụ cười ôm lấy hai người vào lòng...

Là thật sao.....

Hắn đã thật sự chết rồi sao?
----------------------------Hết--------------------------

[Bajifuyu] Pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ