Chương 20

282 37 5
                                    

Ngay khi đầu chạm gối Baji lại bị đưa đến một khung cảnh mới. Khung cảnh xung quanh một màu đen tối, hắn đứng đấy nhìn mọi thứ nhưng lại chẳng thể nói hay bước đi.

Bỗng hình ảnh những tên khốn kiếp kia đang làm trò đồi bại với bé Mie và Chifuyu hiện ra đối diện hắn.

Những tên đó như những con quái vật cào xé Chifuyu. Tiếng khóc lóc, tiếng van xin, sự hả hê và tiếng cười khúc khích.

" Phê quá.....haha!"

" Baji....Baji...hãy tha thứ cho em...!"

" Cha........cha..huhu....!"

Ngay khi hắn nhìn thấy hình ảnh đó, Baji như điên loạn mà chạy đến để cứu hai người họ.

Nhưng không thể.....

Cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì cũng chẳng thể chạy đến đó được. Đôi bàn chân cứng nhắc, hắn không thể phát ra tiếng.

Chỉ có tuyệt vọng đến gào thét trong âm thầm khi nhìn thấy hình ảnh đó. Hắn rơi nước mắt....rất nhiều...những giọt nước mắt cứ như thác mà đổ xuống.

Baji bất lực.....

Đột nhiên lại bị đổi sang một ngữ cảnh khác, Baji chìm xuống đại dương sâu thẫm. Chân hắn bị xích lại bởi sợi dây xích không giới hạn.

" Tại sao lại không cứu em hả Baji....!"

" Huhu....cha đã thất hứa với con...!"

" Bọn nó bị vậy là xứng đáng!"

" Thằng vô nhân tính, vô đạo đức...mày có còn là con người không?"

Những bong bóng nước nổi lên, tuy rằng đang ở dưới nước...nhưng kì lạ thay hắn vẫn nghe được những âm thanh đó.

Baji sợ hãi...

Hắn cố gắng bơi lên trên nhưng lại bị sợ dây xích giữ lấy.

Đột nhiên một con quái vật biển to lớn bơi tới, nó đối điện với hắn. Ngay khi đôi mắt mở to là hình ảnh hai cái xác của Chifuyu và bé Mie nằm trên nền đất lạnh.

*Không....khinh khủng quá...không...*

Ngay khi com quái vật kia nuốt chửng Baji, hắn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Mồ hôi mồ kê đổ như thác, Baji nhìn ra nhìn ra cửa sổ nhỏ ở trên góc của phòng giam.

Trời đã tối đen như mực...

Những tên tội phạm khác đều đã ngủ cả....

Baji không thể nào tiếp tục ngủ nữa...hắn ám ảnh...

Cơn ác mộng đó lại xuất hiện...

Nó lại dày vò hắn....

Thật khinh khủng....

Những hình ảnh đó, âm thanh đó.. là ảo mộng nhưng lại thật đến đáng sợ. Lau đi mồ hôi trên trán, hắn lại gục xuống mà ôm đầu.

Đã bao lâu rồi mà nó chẳng biến mất...

Không phải hắn sắp đoàn tụ với chifuyu rồi sao? Sao nó cứ ám ảnh hắn mãi...

Tại sao ngay cả khi đã sắp chết rồi hắn vẫn phải chịu đựng những cơn ác mộng ghê tởm này.

" Chifuyu......mệt thật đấy.....em có đang dõi theo tôi không....nếu có thì hãy trao cho tôi chút hơi ấm cỏn con thôi cũng được....tôi sợ rằng...bản thân mình chịu không nổi!"

Im phăng phắc...

Ngay khi lời nói của hắn thốt ra, ngoài tiếng gió thổi vù vù thì chẳng còn gì. Baji thở dài một hơi rồi trằn trọc cả đêm.

.

" Tù nhân số 842 có người gặp mặt...đi thôi!"

Tiếng của cai ngục vang lên, Baji không nói gì mà bước theo anh ta ra ngoài. Nhưng ngay khi thấy bóng dáng của mẹ Keisuke thì hắn đã liền quay đầu lại.

Nhưng....

Cuối cùng hắn vẫn khựng lại, Baji đi đến phía ghế rồi nhấc máy chờ mẹ mình lên tiếng.

" Baji.......con đừng chết có được không? Mẹ sai rồi....mẹ không ép con nữa....con đừng rời xa mẹ....đừng như cha mà rời xa mẹ!"

" Mẹ à....con xin lỗi vì đã là một đứa con bất hiếu, xin lỗi vì đã nói nặng lời với mẹ...sau cùng con vẫn quên mất việc cha đã bỏ đi theo một người đàn ông...để lại mẹ một mình ôm bầu nuôi con. Nhưng mẹ đã áp đặt con....khiến con trở nên thế này....con đã không quay đầu được nữa rồi mẹ à.....mẹ sống tốt nhé...đứa con trai này có chết cũng sẽ luôn dõi theo mẹ...vì mẹ là mẹ của con!...và con mãi yêu thương mẹ"

Đây là sự tha thứ cuối cùng mà hắn dành cho đấng sinh thành của mình.
Đi ngược về xuôi vẫn là mẹ, hắn chẳng thể chối cãi hay phủ nhận điều đó.

Cho dù bà ấy có như thế nào thì cũng là người đã sinh ra hắn.

Mà...

Cũng thật đáng thương làm sao..

Người đàn bà chỉ vì tổn thương của chồng để lại mà áp đặt lên con trai mình. Để rồi bà ấy đã phạm phải sai lầm, để rồi bà ấy mất đi đứa con trai mà bà yêu thương.

Mẹ Keisuke lắng nghe từng lời hắn nói, xong lại đặt tay lên mặt kính mà đối diện với Baji...

Bà khóc....

Rốt cuộc thì bà đã làm gì thế này?

Mọi chuyện thành ra nông nỗi này đều là lỗi của bà ấy.

Sao mẹ Keisuke lại chưa từng nghĩ cho đứa con trai bé bỏng của bà? Bà bị sự thù hận và tổn thương làm cho mù quáng.

Bà ấy cũng giống hắn...

Đó cũng là một phần lí do khiến Baji quay đầu lại...

" Mẹ xin lỗi.......chuyện ra nông nỗi thế này là vì mẹ.....mẹ chẳng có tư cách xin con tha thứ...nhưng Baji à....con vẫn là con trai bé bỏng của mẹ,phải không?"

" Con mãi là vậy....là đứa con trai bé nhỏ mà mẹ đã dành cả thanh xuân để nuôi lớn.....mẹ à.....xin lỗi và tạm biệt...cảm ơn mẹ đã yêu thương con đến giây phút này.."
-----------------------------------------------------------

[Bajifuyu] Pain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ