Hai ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. thật sự thì tính cách của take cứ 'cứng' như vậy thì khó cho tôi quá. toi cũng đã từng nghĩ đến việc không thì quay xe thành Takeall lun đi.
nhưng không, tôi đã có 1 bộ như vậy. không thì biến đổi nó 1 chút nhé. cho tính cách của ẻm thêm '1 chút' mềm dẻo mới dễ bị ' đè '.
__________________________________
Theo chỉ dẫn của Angry, bọn hắn cuối cùng cũng tới được cửa hàng bánh ngọt. Có điều Takemichi đã đi từ lâu, có tới cũng vô dụng. Chỉ biết lững thững mà ra về. Sắc mặt buồn rầu.
-Á HHH...XIN...XIN HÃY THA MẠNG CHO TÔI...
// Rắc //
Tụi Touman nghe tiếng hét và tất nhiên cũng không quan tâm. Việc hàng đầu bây giờ là kiếm Takemichi nhưng ngay câu tiếp theo họ đã phải đứng hình
- " Takemichi-san, đủ rồi "
Inui ôm chầm lấy cậu, tay kéo cậu thẳng vào người mình. Takemichi dụi mặt vào người anh như một đứa trẻ, có vẻ hôm nay Take trông dễ thương hơn thường ngày nhỉ.
Inui cúi xuống, lấy khăn cẩn thận lau đi vết máu trên tay cậu, là của đám kia. Hành động như một người mẹ này làm cậu yêu chết đi được.
- " Boss, chúng ta đi thôi "
- " Ừm "
Ngoan ngoãn trả lời theo, cậu nắm chặt tay anh đi ra khỏi con hẻm. Tiếng lộc cộc của đôi guốc ngày càng gần, đám bất lương cũng núp sau một góc mà nhìn hai người kia hoàn toàn bước ra.
Bản năng của một sát thủ nổi lên, Takemichi cảm nhận được có ánh mắt nhòm ngó mình mà quay ra đằng sau, nhưng không có một ai .
Phớt lờ sự cảnh giác trong bản thân, cả hai tiếp tục men theo con đường lớn mà tới một công viên gần đó.
Ngồi xuống chiếc xích đu, em dùng chân lắc qua lại. Biểu cảm không mấy vui vẻ, khóe mắt có hơi đỏ cay. Inui cũng hiểu chuyện mà chạy đi mua nước, để lại cậu một mình ngồi trong công viên. À mà không phải một mình đâu, còn có một đám người đang trốn sau bức tường gần đó. Ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm mau mau tới xem cậu thế nào và người 'may mắn' bị điểm danh là Mitsuya.
Mitsuya chỉnh lại quần áo cho thật lịch sự, sẵn tiện còn mua một lon cacao nóng mà tới gần.
....
Áp lon cacao vào má người kia, Takemichi đờ đẫn không chút phòng vệ mà giật bắn lên. Xém chút nữa đã lôi súng ra bắn chết kẻ làm hỏng tâm trạng của bản thân. Cơ mà giờ nhìn lại mới thấy là người quen.
Em đưa đôi mắt cá chết nhìn y, xong lại tiếp tục việc ngồi đung đưa chiếc xích đu. Mitsuya thấy vậy cũng không nói gì, chỉ ngôi bên cái còn lại.
Là một người tâm lí, y biết Takemichi chắc hẳn vừa xảy ra chuyện gì đó, nhìn khóe mắt đỏ hoe kia, chắc chắn là vừa khóc. Y rất muốn hỏi thăm cậu nhưng linh tính mách bảo bản thân không nên phá hỏng dòng suy nghĩ của em.
Khẽ thở dài một cái rồi lại khui lon cacao nóng, để lên tay người kia.
Nhận thấy vật âm ấm được đặt trong lòng bàn tay, lúc này Take mới chú ý đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản chất
FanfictionHanagaki Takemichi là ánh sáng, là người thương, là tất cả của bọn hắn. Mọi thứ của em thật hoàn hảo, em tỏa sáng lấp lánh, em tốt bụng hơn bất kì ai, là một người đã nhiều lần đánh đổi sinh mạng vì bọn hắn. Nhưng có thật là vậy? Bản chất thật của e...