//....Lược bỏ 1 số cảnh đánh nhau giữa 2 bên....//
Shiro thích chọc ghẹo người khác nên cứ quấn quanh tổng trưởng Thiên Trúc mà đấm. Miệng cứ liên tục cười nói với người kia làm như thân thiết lắm. Còn Izana thì đang điên tiếc lắm rồi, gã chỉ muốn xông vào trận chiến tìm em thôi. Mạnh tay đấm thẳng vào bụng Shiro, Shiro gục xuống đất. Gã quay mặt bước đi nhưng đâu dễ vậy, bù nhìn cũng phải có gì đó đặc biệt mới được chọn chứ. Nhanh chóng đứng dậy rồi tung từng cú đấm liên tục lên Izana, tốc độ cùng lực đấm dần dần tăng lên, và tất nhiên không có một sơ hở nào để izana có thể xuất chiêu. Gã chỉ biết dùng tay đỡ và rồi...
'Phịch' _ Shiro chơi bẩn, trên tay thả ra một thứ phấn gì đó trong khi đang đấm, thứ phấn ấy không được gã để ý mà hít vào lúc nào không hay. Một lát sau, Shiro dừng lại, Izana cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt mờ đi không nhìn rõ gì cả. khẽ tặc lưỡi, là thuốc mê. Cắn lưỡi trong miệng để tránh bản thân ngủ, máu chảy theo khe miệng mà trượt xuống. Gã lảo đảo đi lại gần, đưa con ngươi violet mà trừng trừng Shiro, Shiro cũng khẽ giật mình nhưng cũng thôi. Lợi dụng điểm này mà đưa chân đá thẳng vào bên hông Izana.
Trước khi lâm vào giấc ngủ hắn không chần chừ mà bồi thêm vài cú đấm vào mặt. Izana cứ thế nhắm mắt ngủ trong trận đấu. No.1 và no.2 Thiên Trúc thua rồi.
Zen dáng người tuy nhỏ con //dù gì cuk mới có 13 tủi thoi mừ :^ // nhưng sức đánh đấm lại không hề kém tụi kia. Tay đấm chân đá hết tên này đến tên khác. Có tên thấy bé nhỏ con tưởng yếu nên nhào tới nào ngờ bị Zen tàn nhẫn đạp thẳng vào bụng. Còn đá thêm mấy cái vào vùng dưới khiến hắn ôm chỗ đó mà lăn qua lăn lại. Khóc không ra nước mắt. Đôi mắt tia sang phía Takemichi, Zen hiện giờ đang muốn dùng súng lắm rồi nhưng không được. Quyết đấu mà không được dùng vũ khí làm bé hơi ngứa người rồi đấy. Định bụng chạy qua chỗ em thì bị một con người tóc hai bím chặn lại.
- Này này, nhóc coi bộ cũng mạnh đấy... có muốn đấu với onii một trận không? _ Ran cười cười đưa bộ mặt thiếu đòn ra. Rindou cũng từ đằng sau bước đến, bẻ bẻ khớp tay. Có vẻ khó xơi rồi đây.
_______________________________________________________
Takemichi phóng như bay đến giữa trận bên Touman, hòa lẫn vào dòng người mà không một ai nhận ra. Cứ như vậy bóng dáng ấy lướt qua lại từng kẽ hở. Thế cơ mà chưa được bao lâu thì lại bị một cái gì đó nắm lấy, tên đó nắm áo em xách lên cao, đưa nụ cười thiếu đánh nhìn em.
- Tìm thấy mày rồi, Take chan~
Không nhanh không chậm em vòng tay ra sau cổ đánh mạnh vào gáy gã. Gã lảo đảo một hồi rồi lại đứng vững, tay che nửa mặt cười.
-Ễ~~ tao cứ tưởng đó giờ mày yếu lắm ra là giấu nghề à _ Cười cười nhìn em.
Em trừng mắt nhìn tên nghiện này. Chết tiệt! Cứ như vậy thì làm sao mà theo kế hoạch. Hanma cứ thế lao vào đánh một trận với em, em đưa mắt ngó nghiên xung quanh như tìm bóng dáng ai đó.
A~ kia rồi, nở một nụ cười quỷ dị nhìn lên phía tòa nhà cao cách đó không xa. Bên trong phòng là một tên nào đó mặc vest đang nhìn em qua lớp kính. Nếu không để ý chắc sẽ không một ai biết có người đang quan sát họ suốt trận đấu.
Càng nhìn em càng đánh hăng hơn, thậm chí là đá bay Hanma vào tường đến đập đầu mà chảy máu. Em cười, nở một nụ cười đáng sợ treo trên môi, bước từng bước đi ngang qua mọi người. Không một ai chạm vào em hay thậm chí là dám tới gần. Bước lên nơi cao nhất, cởi bỏ chiếc khẩu trang vướng víu, vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh kia ra đằng sau. Để lộ đôi bông tai dài. Nụ cười trên miệng lại càng nở tươi hơn, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào người đó. Đến khi em cất tiếng
- NÈ ~
Một giọng nói như trêu chọc vang lên. Không to cũng chẳng nhỏ, đủ để toàn bộ những người đứng gần phải dừng toàn bộ hành động lại mà nhìn lên phía trên nơi con người kia đang ngự trị. Đôi mắt xanh không đáy lúc này mới ngừng nhìn tên kia mà đưa xuống nhìn chằm chằm vào mọi người, như muốn nuốt trọn trong hố sâu đó.
-TAKEMICCHI!! _ Mikey thấy em thì hét lên, bỏ tên đang nắm cổ ra mà phóng như bay đến dưới em.
Mọi người cũng nhìn chằm chằm vào con người này, lâu rồi, cảm giác muốn được sánh vai cùng em trong trận chiến, cảm giác muốn được nghe em gọi tên hay những lúc được vui đùa cùng em như hiện lên. Chỉ mới cách đây có vài tháng thôi em còn bình thường thế mà...
- Takemichi, mày mau quay lại touman đi, tao không biết mày tính làm gì nhưng cứ nói cho bọn tao rồi cùng giải quyết, Touman là một gia đình không phải sao_ Mitsuya nhìn quầng thâm dưới mắt em, không tự chủ được mà bày ra dáng vẻ lo lắng. Nếu có thể anh còn muốn đưa em về nhà mà chăm sóc như mọi khi.
- Ba..ka...michi_ từ sau cú đập đầu mạnh vào đống thùng sắt, Kakuchou giờ mới tỉnh lại mà chăm chăm vào con người quen thuộc đang đứng trên cao kia. Một dáng vẻ anh chưa từng được thấy.
- Chúng ta dừng lại thôi, nhỉ? _ Em cười tươi _ Trận chiến đã kết thúc rồi, Ama thắng_ Hét lớn mà tuyên bố với toàn bộ.
Ran ôm một bên tay đã gãy do bị Zen đập đến tàn nhẫn kia, mặt dập gần như một nửa làm ảnh hưởng đến độ đẹp trai của hắn rồi, thấy mà xót.
- Gì gì, bé cưng nói gì vậy? Trận chiến đâu phải nói bỏ là bỏ đ-
//RẦM//
Takemichi nhảy lên giáng thẳng chân xuống đầu hắn một cú đau điếng người. Mặt đập xuống sàn, mắt trắng dã, toàn thân bất động trên đầu máu chảy.
-T-Takemichi _ Kazutora điếng người, khung cảnh có chút quen.
Mà không phải chỉ có mình hắn giật mình, toàn bộ Hắc Long, Phạm, Touman và Thiên Trúc đều giật mình bới hành động lúc nãy.
- Nè nè, tao đã nói là kết thúc rồi mà, sao cứ thích để tao sử dụng bạo lực thế nhờ..._ Nở nụ cười sáng nhìn cả bọn, chân cứ thế đạp qua đầu Ran mà bước qua.
__________________________________________________
THÔNG BÁO
ờm...tuần này tôi khá là bận lí do là tuần này gv cho ktra nhìu vl ;;-;; (tập thể à?)
nên tôi sẽ tạm ngừng đăng bộ này trong 1 tuần nha.
riêng bộ " dễ thương quá đi mất
thì lâu lâu chừng nào có thgian free thì tôi sẽ típ tục cập nhật, chỉ là k thường xuyên thôivậy nhé, hẹn gặp lại mn vào 9/10 lúc 2h sáng nhé !!!
iuuuuu :>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản chất
Hayran KurguHanagaki Takemichi là ánh sáng, là người thương, là tất cả của bọn hắn. Mọi thứ của em thật hoàn hảo, em tỏa sáng lấp lánh, em tốt bụng hơn bất kì ai, là một người đã nhiều lần đánh đổi sinh mạng vì bọn hắn. Nhưng có thật là vậy? Bản chất thật của e...