Take pov :
' Thôi nào, tôi chỉ 'lỡ tay' lấy đá đập vào đầu con mèo liên tục đến máu bắn bể sọ thôi mà. Tại nó cứ cà cạ vào chân tôi riết ấy chứ? Đúng không? Neko-chan' _ cậu nở nụ cười trên khuôn mặt nhìn cô hầu gái. Còn cô hầu thì run rẩy hét lên mà chạy đi.'Nhưng mà ấy, tôi chịu hết nổi rồi, suốt ngày đối mặt với lũ người giả tạo. Ngày nào cũng phải đánh nhau, còn tổ chức cuộc chiến sinh tử hàng tháng, bây giờ đến việc tôi cũng chẳng hay rằng mình chạm vào súng hay chạm vào bút nhiều hơn nữa ấy chứ. Vì thế...tôi bỏ nhà đi bụi vào năm 13 tuổi đấy, haha. Ngay sau khi mẹ tôi mất một ngày, tôi đã trốn đi ngay trong đêm ấy. tôi còn nhớ cái cách mà mình cuỗm một số tiền lớn mà trốn đi nữa mà, hahaha'
———————————————————-" Hahahaha" mặc dù vậy nhưng thật bất ngờ rằng cậu vẫn sống nhỉ? Một kì tích chăng?, ha.
Suji nhìn cậu cười mà cũng chẳng nói gì. Đây rồi, nụ cười thật sự của con ác quỷ đằng sau lớp mặt nạ, vốn chẳng có thiên thần cánh trắng nào hết.
- Thế...ông ta gọi anh đến đây để làm gì?_ Take cười khinh nhìn anh. Trong ánh mắt không còn sự trong sáng vốn có của một Takemichi mà giờ chỉ còn một màu xanh đục ngàu, chất chứa đầy sự trưởng thành không phù hợp với một đứa trẻ. Cô đơn? Đau khổ? Hay sự giả tạo làm cậu trở thành một con người thế này?.
- Cha chỉ bảo anh đến xem Michi thế nào, và cũng nói luôn từ 2
năm trước sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng, cha đã quyết định chọn em làm người thừa kế. _ Mặt Suji biểu lộ không cảm xúc.- À ~ ra là sau cái lúc tôi đánh bại hết tất cả, thậm chí còn nả súng vào vài thằng ý hả ? Rồi còn sau đó...tôi lỡ tay...thôi không nói nữa, hihi
Suji đơ luôn, có ai kể chuyện giết người mà còn cười tươi như thế, đúng với cái danh 'kẻ điên' mà.
- Không dài dòng nữa, ngày mai sẽ có xe đến rước chúng ta đi về nhà chính vài hôm để em hoàn toàn có thể kế thừa chức vị chủ nhân thật sự của tộc Hanagaki. Em cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, còn phải 'đánh dấu' nữa đó.
"Chậc" cậu khẽ cau mày, tặc lưỡi một cái. Gì chứ? Còn phải đánh dấu?
Gia tộc Hanagaki có phong tục lâu đời là mỗi thành viên trẻ sau trận chiến cúôi cùng năm 13 tuổi đều phải xăm một cái hình lớn dài từ cổ đến bả vai và đeo cặp khuyên tai dài tượng trưng cho gia tộc. Suji cũng có một cái, chẳng qua là anh mặc áo sơ mi cao cổ nên chỉ lộ ra được một chút nhưng mái tóc vàng dài được hất ra phía sau để lộ đôi khuyên tai 5cm màu bạc, trông mà thấy nặng. May mắn năm đó cậu đã sớm trốn đi nên chẳng cần đi xăm hay đeo khuyên nhưng giờ thì khác. Hay rồi, gia chủ phải đeo khuyên nặng gấp đôi, hình xăm cũng to và dài hơn, chắc tới tận ngang lưng quá.
Chẳng nói gì nữa, hôm nay cậu mệt rồi. Lên thẳng phòng nằm ngã xuống chiếc giường êm ái. Suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ rồi thở dài.
" Không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi thấy con người thật của mình?". Chẳng phải một Take mít ướt hay trong sáng, chỉ còn một Michi điên loạn. Chắc hẳn họ sẽ sốc lắm khi biết đứa bạn mà mình đã chơi cùng 2 năm là một kẻ sát nhân, nhỉ? Chẳng biết từ lúc nào cậu cũng đã ngủ thiếp đi không hay.
//Cạch// cánh cửa khẽ mở ra, một hình bóng nhẹ nhàng đi vào không phát ra bất cứ tiếng động. Nhẹ nhàng đi tới bên người kia, tay lấy đi chiếc điện thoại rồi ra ngoài.
Suji bất ngờ khi nhìn vào trong danh bạ điện thoại, không ngờ ở đây Michi lại có nhiều bạn đến thế. Nhìn cái hộp tin nhắn liên tục tít tít lên, tò mò mà ấn vào xem. Thật bất ngờ, mọi người lại đối xử với Michi thật bình thường, không phải dáng vẻ sợ hãi như những người xung quanh. Bỗng anh chợt nhận ra
' Michi à~, những người bạn này thật lòng với em như vậy mà em lại đeo lớp mặt nạ giả tạo ấy lên. Chẳng biết nên gọi là bọn họ quá ngu dốt hay gọi em quá giả tạo đây? Giả tạo đến hoàn hảo từng chi tiết'
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản chất
FanfictionHanagaki Takemichi là ánh sáng, là người thương, là tất cả của bọn hắn. Mọi thứ của em thật hoàn hảo, em tỏa sáng lấp lánh, em tốt bụng hơn bất kì ai, là một người đã nhiều lần đánh đổi sinh mạng vì bọn hắn. Nhưng có thật là vậy? Bản chất thật của e...