chương 18

600 99 16
                                    

Tôi đã cảnh báo trước rồi và hầu như các bạn đều đồng ý với việc giữ nguyên ý tưởng. được thôi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa bởi chap này chắc chắn sẽ làm các bạn lú não về tính cách siu siu 'cứng' của take. chúc đọc truyện vv =))

_____________________________________________

-Ắt-xì

Takemichi đang ngồi trên bàn làm việc, bên trên đầy ắp giấy tờ. Nhẹ day day thái dương. Trời se se lạnh.

//Cạch//

Cánh cửa mở ra, là Suji. Anh mang vào cho em một li cacao nóng. Có lẽ trời sắp vào đông nên dạo này em hay hắt hơi, y cũng khá lo lắng mà nhìn em. Bản tính simp Takemichi vẫn là không nhịn được mà chạy tới ôm hun Michi bé bỏng đang làm việc. Take bực mình mà đá đít Suji ra ngoài, Suji lại lần nữa rơi nước mắt

" Michi hết thương anh rồi !!!"

....

// Cốp cốp //

Bên phía cánh cửa lại lần nữa vang lên tiếng động, có lẽ là ai đó muốn gặp em. Cứ tưởng thằng cha Suji đó lại quậy phá, em bực mình mở cửa một cách mạnh bạo. Cửa văng trúng đối phương đập thẳng vào gương mặt đẹp trai làm mũi chảy máu. Nhận thấy người kia không ai khác chính là Kokonoi. Em hoảng hốt đem hắn vào phòng, thuần phục lấy khăn bông mà chấm.

Kokonoi cũng khá bất ngờ bởi dáng vẻ này nhưng lại để im cho em làm gì thì làm. Một lúc sau mũi hết chảy máu, em cất hộp y tế đi.

" Boss làm vậy có ngày mũi tao gãy mất, haha "

Đưa mắt lườm tên kia một cái, em nói:

" Mày đến đây có chuyện gì, chẳng phải tao đã xử lí xong hết việc rồi sao? "

" À không, boss, mai là quyết chiến với Thiên Trúc. Tôi nghe nói Touman cũng hỗ trợ. Boss có muốn dẫn quân Hắc Long đi đánh không?" _

Hắn cười cười nhìn em, lâu lâu lại lè cái lưỡi ra như một thói quen.

Có lẽ hắn biết rõ em sẽ không sử dụng quân Hắc Long mà đi đánh lung tung bởi hiệp ước của cả 4 bang là vậy nhưng vẫn muốn giả ngu thử một chút. Em cũng không vừa, biết rõ hắn biết nhưng cứ giả ngu, thích diễn đến vậy sao.

Kéo ghế ngồi trước mặt hắn mà vắt chéo chân, em cười

" Koko-chan thích làm gì thì làm đi, tao sẽ không cản "

Ôi mẹ ơi, mặc dù nghe giả trân vãi nhưng sức mạnh lớp mặt nạ cười của Take như bừng sáng, phải không? Em gần như khiến hắn ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không phải kẻ ngốc khi không biết tính em thế nào, nhất là khi hắn đã biết được bản chất thật của em.

-Ễ ~, tổng trưởng thực sự cho? _ Kokonoi

" Ừm"_ em không ngần ngại đáp lại

- Nhưng mà ý, cái gì cũng có cái giá của nó mà, đúng không? HAJIME KOKONOI!!

Tâm tình chọc ghẹo lại nổi lên. Đừng trách em, có trách thì cứ trách hết tên này đến tên khác cứ thích làm em ngứa ngáy mà chọc ghẹo, mà bản thân em cũng thích việc này. Khẽ liếm môi nhìn Koko, đôi mắt như sáng lên trong căn phòng tối nhìn chằm chằm hắn.

Bản chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ