Tôi mún đập cái đt lắm rồi. Cứ hư lên hư xuống. Tối qua định đăng nhưng mak Nai bị sập nguồn chả làm ăn đc gì, chán
—————————————————
Lướt qua từng người bỗng...//Rầm//
Takemichi không thương tiếc mà vật ngã người vừa nắm lấy tay mình kia. Sanzu đau đớn ôm lưng ngồi dậy. Chết tiệt! gã định chơi đánh lén thế mà bị phát hiện rồi. Đúng là quái vật. Gã càng lúc càng thích em rồi đó, đưa đôi mắt đầy ý nghĩ không trong sáng của mình nhìn lên Takemichi. Em lại lạnh lùng liếc người dưới chân một cái rồi ngồi thụp xuống, cầm tay gã lên mà sờ nhẹ, mà nâng niu.
" Sanzu à, mày biết không? Mày đúng là một con chó trung thành đấy, haha"
Treo nụ cười không mấy thân thiện trên môi, mắt híp lại.
"Đừng tưởng tao không biết những việc mày đã làm. Dừng ngay việc theo dõi tao đi!!"
Nụ cười quỷ dị ấy nhìn sang Sanzu, nắm tay càng lúc càng nắm chặt hơn, mạnh bạo mà bóp gãy xương tay gã
// Rắc //
Hét lên một cách đau đớn. Xong em bỏ ra mà đứng dậy, không thèm nhìn bộ dạng thảm hại của gã.
" Đây là lời cảnh cáo, lần sau sẽ không nhẹ thế này nữa."
Shiro trơ mắt nhìn em, xong lại nhìn lên tòa nhà kia. À, hắn hiểu rồi. Takemichi thật là ranh mãnh, làm hắn còn tưởng thật cơ. Đưa tay lên vẫy vẫy về phía đó, người trong kia đang nhìn qua ống nhòm cũng giật mình, sau đó lại rời đi. Vốn chỉ đến để xem em thế nào thôi, nhưng có vẻ ổn rồi, em hoàn toàn toàn tâm toàn ý muốn đưa Ama lên đỉnh cao của giới bất lương.
Em tiến về chỗ Shiro, phất tay ý muốn bảo mọi người lui binh giải tán. Takeomi thấy vậy cũng tuyên bố
- Trận chiến này Ama thắng, Thiên Trúc không có quyền được đáp ứng yêu cầu
Phì phèo khói thuốc trong miệng, tự thầm nhủ cậu Hanagaki này quả thật không tầm thường, Senju thật có mắt nhìn người.Em không về Ama ngay mà tạt qua Hắc Long. Kokonoi cùng Inui thấy em tới gần thì lúng túng. Lúc nãy boss phải nói là ngầu đét, ngầu quá ngầu, ngầu đến không còn gì để nói. Chết rồi, hai con người simp trúa Take gào thét trong lòng.
Đàn em kế bên bước tới đưa 10 chiếc máy ảnh cho cả hai. Thì ra là do simp quá nên Kokonoi ra lệnh các thành viên lấy máy ảnh tự mang ra mà mỗi đứa trốn một góc, chụp thật rõ nét từng biểu cảm, cử chỉ của Takemichi. Toàn bộ góc chụp trái phải trên dưới đàn em chụp không dưới 2000 tấm.
' về nhà nhất định phải rửa rồi dán đầy phòng mới được' _ Suy nghĩ của hai con người simp trúa.
- " 2 người đang làm gì đó?! " _ Đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cả hai. Chỉ là vẫn còn đang ở sân trận chiến nên vẫn phải cảnh giác.
- " Bí mật!! "_ Kokonoi đưa tay lên miệng mà ra dấu phụ họa cho câu nói. Inupee cũng gật gật.
" Ồ " em cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Thẳng thừng bước lên xe Hắc Long mà nói.
- Hôm nay tao hơi mệt, có lẽ sẽ nghỉ ngơi tại trụ sở thay vì về nhà.
Hai con ngừời kia nghe xong thì vui sướng, như chó quẩy đuôi mà lại gần chỗ em ngồi. Inupi nằm xuống tựa đầu lên đùi em, tay vòng qua eo take mà dụi dụi mặt vào đó. Kokonoi thì vòng tay qua cổ em, dựa đầu vào vai Take.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản chất
FanfictionHanagaki Takemichi là ánh sáng, là người thương, là tất cả của bọn hắn. Mọi thứ của em thật hoàn hảo, em tỏa sáng lấp lánh, em tốt bụng hơn bất kì ai, là một người đã nhiều lần đánh đổi sinh mạng vì bọn hắn. Nhưng có thật là vậy? Bản chất thật của e...