Lúc này Thái Hậu đã không còn phong phạm tôn quý như trước, thần thái thoạt nhìn có vẻ giống như mấy lão phụ nhân bá tánh tầm thường. Hạ Đế trong lòng giận dữ, hắn trước giờ vẫn luôn ôm hận Thái Hậu, những năm gần đây hắn ngoan ngoãn thuận theo ý muốn của Thái Hậu, nhưng hận thù trong tim chỉ càng ngày càng tăng thêm. Hiện giờ Thái Hậu quả thực quá mức, đến cả Viên Tinh Dã cũng không chịu buông tha.
"Quân muốn thần chết, thần không thể không chết." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Văn võ bá quan giật mình kinh ngạc, chỉ thấy Viên Tinh Dã xuất hiện cách đó không xa, phía sau là bốn người Đông Tây Nam Bắc.
Hạ Đế ngạc nhiên, không ngờ Viên Tinh Dã lại đến đây, đám đại thần bên dưới cũng trợn mắt há mồm. Viên Tinh Dã bước tới gần, sau đó cúi người hành lễ, "Thái Hậu muốn thần đến, thần đã tới."
"Được, được ---" Thái Hậu đại hỉ, "Người tới, lập tức lôi Viên Tinh Dã đi chém."
Thị vệ xung quanh quay đầu nhìn nhau, không một ai nhúc nhích. Viên Tinh Dã nói, "Thái Hậu là quân, Tinh Dã là thần, không thể biện bạch cho chính mình, nhưng hy vọng Thái Hậu có thể rộng lượng một lần, để Tinh Dã cùng thân nhân rời khỏi đây, lưu biệt giang hồ." Nàng quỳ xuống, lấy ra một đồ vật từ trong ngực áo.
"Đây là ---" Các đại thần nhao nhao nhìn kỹ, "Đây là kim bài miễn tử!"
"Cái gì?" Thái Hậu sửng sốt, mọi người lúc này mới kịp nhớ tới, khi trước Viên Tinh Dã hồi kinh đã được Hạ Đế ban thưởng kim bài miễn tử. Chẳng lẽ Hạ Đế đã sớm đoán được sẽ có ngày như hôm nay?
Viên Tinh Dã cúi đầu, "Thần không vọng cầu điều gì, chỉ mong giữ được tính mạng một nhà, rời khỏi kinh thành."
Nàng lúc này nửa điểm phản kháng cũng không có, Thái Hậu nói nàng ủng binh tự trọng mưu đồ tạo phản chắc hẳn là sai sự thật. Mọi người trong lòng lập tức minh bạch, Thái Hậu muốn giết Viên Tinh Dã, chỉ có thể là vì để thỏa mãn tâm tư bản thân.
Quan lại đại thần không khỏi thổn thức, Viên Tinh Dã xả thân vì Đại Khải, quanh năm chinh chiến nơi biên quan, chính là công thần Khải triều, hiện giờ lại bị Thái Hậu bức vào đường cùng như vậy.
Viên Tinh Dã ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, nàng đến đây chỉ là vì muốn nhìn xem thái độ Hạ Đế rốt cuộc là như thế nào. Hiện giờ Hạ Đế cương quyết bảo vệ nàng, nàng cũng cảm thấy an tâm, chỉ cần nàng rời đi rồi đợi Hạ Tử Mặc cũng từ quan là được.
Hơn nữa tuy rằng nàng rời khỏi, nhưng đám người Lạc Nhan vẫn lưu lại, Thái Hậu không có sức đối phó với các nàng. Đường lui của nàng vẫn còn ở đây, đương nhiên không phải sợ hãi. Bày ra biểu tình lúc này chỉ là kế hoãn binh mà thôi, bất quá nếu như thật sự có thể nhân cơ hội này cùng Hạ Tử Mặc du ngoạn giang hồ, âu cũng là một kiện mỹ sự.
"Tinh Dã ---" Hạ Đế nhìn Viên Tinh Dã, nếu như là ngày thường hắn có thể nhận rõ Viên Tinh Dã khác Viên Thần Dã ở điểm nào. Nhưng lúc này đây, Viên Tinh Dã quỳ gối nơi đó, trong mắt Hạ Đế lại chỉ thấy bóng hình Viên Thần Dã.
Năm đó hắn không cứu được người mình yêu, hiện giờ vẫn không thể bảo hộ muội muội của người thương.
Hắn quả nhiên là một Hoàng Thượng vô dụng. Phế vật! Đúng thật là phế vật --- Hạ Đế ngửa mặt lên trời cười ha hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần II) - Shmily Thần
Historical FictionNàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất. Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực. Nà...