Tửu lâu lớn nhất kinh thành, Phá Hiểu Quang Lâu.
Mấy vị công tử bước vào trong tửu lâu, hỏi tiểu nhị một gian nhã phòng. Đại Khải ba năm một lần khoa cử, bọn họ là người từ phương xa đến kinh thành tham dự kỳ thi Đình lần này, sau khi vào thành hỏi thử bá tánh xung quanh xem tửu lâu nào tốt nhất nơi đây, mười người thì có tới tám người trả lời là Phá Hiểu Quang Lâu.
Lâm Võ Đế tại vị ba năm, đây là lần khoa cử đầu tiên của Lâm Võ Đế, rất nhiều thư sinh khắp nơi sôi nổi tiến đến, hy vọng có thể thi đậu công danh, lưu lại ấn tượng trong lòng hoàng đế, rạng danh tổ tiên.
Mấy người gọi một bàn đồ ăn, bởi vì lúc này không phải giờ cơm, khách nhân không nhiều lắm, đồ ăn thực mau đã được mang lên. Một công tử vươn đũa gắp một miếng, nhịn không được khen, "Quả nhiên không tồi."
Mấy người khác nhanh chóng thử một chút, liên tục khen ngợi. Đồ ăn tại Phá Hiểu Quang Lâu không chỉ rất ngon, mấu chốt hơn là tất cả mọi thứ trời nam đất bắc chỗ này đều có, mỗi món đều phi thường chính tông.
Bọn họ ăn ăn uống uống, thực mau thả lỏng tâm tình, lớn mật tán chuyện phiếm.
"Các ngươi biết không? Phá Hiểu Quang Lâu nổi danh như vậy là do chủ nhân nơi này có bối cảnh rất lớn." Một người lên tiếng.
"Bối cảnh gì?" Những người khác nổi lên hứng thú. Ở kinh thành này ra đường tùy tiện túm vài người cũng có thể là quan lại đại thần quyền cao chức trọng, bối cảnh như thế nào mới gọi là lớn?
"Cả thiên hạ đều biết Hoàng Thượng chung tình với Hoàng Hậu, vậy các ngươi có biết tâm phúc đệ nhất của Hoàng Thượng là ai không?"
"Đương nhiên là Lạc Nhan Nguyên soái, chuyện này mà cũng cần phải hỏi."
"Lão bản nơi đây, nghe nói chính là thê tử của Lạc Nguyên soái." Người đầu tiên nhỏ giọng nói.
"Cái gì? Lạc Nguyên soái không phải là nữ nhân sao? Chẳng lẽ ---" Mấy người khác kinh hô.
Người kia lắc đầu, "Chuyện này rất nhiều đại thần triều đình đều biết, ta cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên nghe được. Lạc Nguyên soái nghênh thú nữ tử, bất quá điệu thấp, lễ nghi đơn giản nên bá tánh bình thường không hay. Nghe nói ngay cả Hoàng Hậu cũng kêu người này hai tiếng tỷ tỷ."
Mọi người xung quanh ồ lên, bối cảnh này cũng thật quá mức cường đại đi.
Mà đối tượng bát quái của bọn họ hiện giờ đang ở trong phủ Nguyên soái, trước là phủ Phượng Vĩnh tướng quân, vất vả nấu ăn.
Hôm nay là sinh thần của Lạc Nhan, mấy ngày gần đây Doãn Tố Tâm liên tục bận rộn, tự tay làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Thiệp mời đều đã gửi đi, tuy rằng tính tình Lạc Nhan không thích đông đúc ồn ào, nhưng có một vài người vẫn cần phải mời tới.
Âu cũng không có cách nào khác, rốt cuộc Lạc Nhan vẫn là tâm phúc của Hoàng Thượng. Trừ bỏ Hạ gia, hiện giờ phủ Nguyên soái là nơi đông người chen chúc tới thăm hỏi nhất toàn bộ kinh thành. Để thuận tiện nấu ăn, Doãn Tố Tâm chỉ mặc một bộ quần áo ngắn tay bằng vải bố, hành động lưu loát nhẹ nhàng. Chỉ là trên đầu đội một bộ diêu phỉ thúy nạm vàng, xung quanh khảm đủ loại ngọc lục bảo cùng đá quý các loại, lấp lánh rực rỡ, hoàn toàn không phù hợp với y phục trên người nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần II) - Shmily Thần
Tiểu thuyết Lịch sửNàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất. Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực. Nà...