Thái Hậu ngồi tựa vào đầu giường, không biết là đang tự hỏi điều gì, đầu tóc nguyên bản có chút hỗn độn đã được chỉnh đốn lại, thoạt nhìn có vẻ ung dung tự tại như ngày thường. Chỉ cần không phải chuyện liên quan đến Viên gia, Thái Hậu vẫn luôn hòa ái nhân từ như thế.
"Mẫu hậu." Hạ Đế lên tiếng. Thái Hậu quay đầu nhìn Hạ Đế, sau đó chậm rãi nói, "Hoàng nhi đã đến, có chuyện gì sao?"
"Lời mẫu hậu nói chuyện với Tinh Dã, trẫm đều nghe được." Hạ Đế nói. Thái Hậu sửng sốt, "Hoàng Thượng đây là có ý gì?"
Hạ Đế không biết phải mở lời như thế nào. Hắn biết Thái Hậu ỷ lại vào hắn, cũng biết Thái Hậu ở trong hoàng cung ngày ngày đêm đêm cẩn thận, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở trong lòng Hạ Đế, mẫu hậu hắn vẫn luôn là một nữ nhân hòa ái dễ gần, đối đãi với hạ nhân cũng là rộng lượng khoan dung.
Cho nên năm đó hắn thật sự không dám tin, mẫu thân của mình lại nhẫn tâm giết chết người mình thương yêu nhất trên đời này. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Thái Hậu là suy nghĩ cho tương lai của hắn, vậy nên dù cho trong lòng oán hận đến cùng cực cũng đành cam chịu nhẫn nại. Chỉ là từ lúc đó đã không thể tiếp tục mẫu tử tình thâm giống như trước kia.
"Mẫu hậu có biết, những năm gần đây trẫm trải qua như thế nào không?" Hạ Đế chậm rãi hỏi. Thái Hậu cười lạnh, "Mấy năm nay không phải Hoàng Thượng vẫn luôn lâm hạnh phi tử sao? Đây cũng tính là gian nan?"
Hạ Đế cười khổ, "Mẫu hậu sao biết trẫm vẫn luôn lâm hạnh phi tử? Nếu thật sự là như thế, vì sao mấy năm nay hoàng tự đã thiếu lại càng thiếu?"
Thái Hậu sửng sốt, Hạ Đế tiếp tục nói, "Mấy năm nay, trẫm chỉ lâm hạnh phi tần đúng một lần đầu tiên các nàng tiến cung, còn lại đều là giả bộ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy trẫm rất sủng ái các nàng, mỗi người đều tinh thông tài nghệ, biết cách lấy lòng đế vương. Nhưng mỗi khi trẫm qua đêm ở tẩm cung các nàng, phần lớn đều là cùng các nàng đánh đàn luận cờ. Những năm gần đây, trẫm thời thời khắc khắc chịu đựng đủ loại thống khổ dày vò, mỗi ngày mỗi đêm âm thầm đau thương, mẫu hậu người có biết không?"
Thái Hậu không đáp, Hạ Đế chậm rãi thở dài, "Hiện giờ có nói mấy chuyện này cũng không để làm gì nữa. Mẫu hậu thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh một chỗ, không cần can thiệp tới hậu cung cùng triều vụ nữa."
"Hoàng nhi ---"
"Trẫm đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo lên bổn gia của mẫu hậu, cũng thỉnh mẫu hậu đừng tiếp tục gây khó dễ cho Tinh Dã." Hạ Đế nói.
Hắn vốn định tâm sự thống khổ trong lòng hắn bấy lâu nay với Thái Hậu thêm một chút, nhưng hắn lại đột nhiên minh bạch, dù cho hắn có nói như thế nào, Thái Hậu cũng sẽ không hiểu, hà tất phải lãng phí thời gian vô ích nữa ---
Sau khi Hạ Đế rời khỏi, Thái Hậu lúc này mới nghiêng ngả đứng lên, đi được vài bước bỗng cảm thấy lồng ngực nhói đau, tiếp theo chuyện gì cũng không biết nữa.
Lâm triều ngày hôm sau, sắc trời còn chưa trở sáng, thường dân bá tánh vẫn đang ngủ ngon, quan lại đại thần đã thay triều phục chuẩn bị tới hoàng cung thượng triều. Yến Phi vừa định ra khỏi cửa, một nữ tử đột nhiên chạy ra từ trong phòng, giúp hắn phủ thêm một kiện áo choàng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần II) - Shmily Thần
Ficción históricaNàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất. Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực. Nà...