Rời khỏi phủ Phượng Vĩnh tướng quân, huynh muội Hạ Tử Mặc lên xe ngựa. Xe ngựa chạy được một lát, Hạ Tử Vân quay sang nhìn biểu tình Hạ Tử Mặc. Từ sau khi tách khỏi Viên Tinh Dã, trong mắt Hạ Tử Mặc xuất hiện sát ý nhè nhẹ.
Hắn đột nhiên nhận ra, Hạ Tử Mặc vẫn là Hạ Tử Mặc là bởi có Viên Tinh Dã bên cạnh. Nếu như không có Viên Tinh Dã, hoặc là Viên Tinh Dã xảy ra chuyện gì, Hạ Tử Mặc nhất định sẽ phát điên, sẽ kéo toàn bộ mọi người chôn cùng Viên Tinh Dã.
Nhưng lời vừa muốn nói lại nuốt trở về, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Hạ Tử Mặc trở thành bộ dáng như hôm nay, cũng là bởi trong nhân sinh của nàng gặp được Viên Tinh Dã.
Hạ Tử Vân nguyên bản muốn lên tiếng khuyên nhủ đành phải đem lời rút về. Hạ Tử Mặc hiện giờ, chuyện gì cũng sẽ không nghe lọt tai. Việc đã đến nước này, hắn thật sự hy vọng hai người các nàng có thể thuận lợi rời khỏi kinh thành, trở thành một đôi uyên ương song túc song tê, bằng không thật không biết còn muốn nháo ra sự tình gì.
Hạ Tử Vân nhẹ giọng nói, "Về đến nhà, muội trước không cần thừa nhận, cứ nói là có người hãm hại, tránh cho phụ thân tức giận." Hạ Tử Mặc lẳng lặng gật đầu.
"Huynh biết tâm tư của muội không dễ chịu." Hai người chấp niệm chi gian, toàn bộ Đại Khải có thể điên đảo điêu đứng, nhưng các nàng tuyệt nhiên sẽ không chùn bước. Đối với điểm này, Hạ Tử Vân vẫn thật bội phục Viên Tinh Dã.
Bất quá --- Hạ Tử Vân trong lòng thở dài, Viên Tinh Dã tuy rằng ngày thường ôn hòa điềm tĩnh, nhưng nếu như Hạ Tử Mặc xảy ra chuyện, chỉ sợ Viên Tinh Dã không cho phép sự tình trôi qua đơn giản như vậy.
Xe ngựa thực mau đã tới Hạ phủ, Hạ Tử Mặc thong dong đi vào, Hạ Cư Chính đang ngồi ở đại sảnh đợi Hạ Tử Mặc, nhìn thấy nàng đi đến lập tức quát, "Nghiệt súc, quỳ xuống cho ta!"
Hạ Tử Vân phẩy tay để toàn bộ hạ nhân rời đi, trong đại sảnh chỉ còn ba người, sau đó lên tiếng, "Phụ thân, chuyện này là do người ngoài vu hãm, muội muội hoàn toàn không có lỗi."
Hạ Tử Mặc quỳ xuống, nhưng cũng im lặng không biện giải cho bản thân. Hạ Cư Chính vốn dĩ bán tín bán nghi, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, cả giận mắng, "Súc sinh, có gì muốn nói hay không?"
Hạ Tử Mặc cúi đầu, "Tử Mặc không có gì muốn nói, phụ thân cho rằng như thế nào thì chính là như vậy."
Hạ Cư Chính nguyên bản còn muốn nghe Hạ Tử Mặc giải thích, lại thấy nàng không chịu nói, nổi giận cầm lấy trường kiếm bên cạnh, "Hạ gia chúng ta mấy thế hệ trung lương, ngươi --- hôm nay nếu như ta không giết ngươi, ta đây còn không phải khiến tiên hoàng cùng liệt tổ liệt tông hổ thẹn sao!"
Trường kiếm rút ra, Hạ Tử Vân sửng sốt, chỉ thấy Hạ Cứ Chính giơ kiếm tiến lên, tựa hồ thực sự chuẩn bị giết Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Vân kinh hãi kêu, "Phụ thân, không cần!" Trước không nói tới Hạ Tử Mặc là muội muội của hắn, hai người từ nhỏ đã luôn thân cận. Mấu chốt nhất chính là, hiện giờ Hạ Tử Mặc thân ở địa vị cao, một kiếm này nếu như chém xuống, chỉ sợ trên dưới Khải triều đều phải hủy hoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần II) - Shmily Thần
Fiksi SejarahNàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế. Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất. Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực. Nà...